Buồn thao thức giữa cơn say
Thèm sao sợi tóc mây bay ngang trời
Tưởng tình xưa đã xa xôi
Ngờ đâu em đến như trời đổ mưa
Trăng tà, gác vắng song thưa
Ta ngồi ôm mối sầu xưa tuyệt vời
Lá vườn không gió mà rơi
Cơn say chưa dứt và… trời cứ mưa.
Hạc Thành Hoa
Đọc thơ mà lòng mênh mang quá. Mây, gió, mưa như đang kéo về bên ta…
ThíchThích
Cả Em cũng về bên ta
ThíchThích
Em đi Huế ,Đà nẵng và Hội An mới về,,lại gặp mưa trong thơ của anh giống mưa đêm 12/7 ở HA quá…
ThíchThích
Chắc vui lắm ha anh Nghĩa. Hèn chi thấy vắng anh trên trang nhà.
ThíchThích
Anh chị vào SG , đi cùng với vợ chồng cháu út ra đó. Nơi nào cũng đẹp.Mới về sao muốn đi lại nữa.
ThíchThích
em có về trong dêm mưa HAkhong anh Nghĩa?
ThíchThích
Đi cùng em “bà xã” anh ơi !
ThíchThích
Em đến bất ngờ như trời đổ mưa là niềm vui nhân lên mấy mươi lần mà sao lạ ghê, tác giả lại ngồi im mà “ôm mối sầu xưa! Em cũng sầu theo nên trời cứ mưa cho bõ ghét.
ThíchThích
Em bõ ghét mới sợ
ThíchThích
Vậy thì EM chỉ đến trong cơn say chứ không phải trong đời thực . Xin chia buồn cùng thi sĩ Hạc Thành Hoa.
ThíchThích
Có em trong đời thực đâu mà đến
ThíchThích
MỐI SẦU XƯA TUYỆT VỜI…
vậy thì không sầu lắm , thưa thầy.
ThíchThích
Khánh Nhi Nguyễn nói đúng, nếu thấy MỐI SẦU TUYỆT VỜI vậy thì cứ để thầy của Khánh Nhi sầu lên , sầu xuống…cho vui !Đừng an ủi.
ThíchThích
Sầu vừa vừa thôi .Sầu quá đứt bóng
ThíchThích
Thế thì sầu như thế nào mới là sầu lắm
ThíchThích
Anh HTH, sao không thể đưa bài thơ này lên FB của anh . Những tác giả khác có FB đều đưa lên được , chỉ có anh & anh TKT là không .Anh tự share thử được Ko ?
ThíchThích
Đã có trang thơHac thanh Hoa
ThíchThích
Dạ , như thế này mới là sầu lắm , thưa thầy
Muôn năm sầu thảm
(Hàn Mặc Tử)
Nghệ hỡi Nghệ, muôn năm sầu thảm
Nhớ thương còn một nắm xương thôi
Thân tàn ma dại đi rồi
Rầu rầu nước mắt bời bời ruột gan
Nghe gió là ôm ngang với gió
Tưởng chừng như trong đó có hương
Của người mình nhớ mình thương
Nào hay gió tạt chả vương vấn gì
Nhớ lắm lúc như si như dại
Nhớ làm sao bải hoải tay chân
Nhớ hàm răng, nhớ hàm răng
Mà ngày nào đó vẫn khăng khít nhiều
Dẫu đau đớn vì lời phụ rẫy
Nhưng mà ta không lấy làm điều
Trăm năm vẫn một lòng yêu,
Và còn yêu nữa rất nhiều em ơi.
ThíchThích
Yêu đến mất tiêu luôn mới là yêu thực sự
ThíchThích
Đó là mối sầu hạnh phúc
ThíchThích