TRẦN HUYỀN THOẠI
Thế rồi ! gặp lại giấc mơ
Dung nhan người ở đầu bờ Tương giang
Chiều nơi đây mây lang thang
Quê người lũng khói đồi sương bồng bềnh
Để hồn nhớ nhớ quên quên
Mây vời gió.Trăng níu đêm nguyệt rằm
Hình tri kỷ,bóng tri âm
Thơ đau đáu đẫm luân trầm sắc không
Ngoài trời sũng bụi thu phong
Ngậm ngùi con chữ long đong cát lầm
Chút xa xôi , chút gũi gần
Mênh mông nắng trải , mưa tràng giang trôi
Thời gian hờ hững phai phôi
Gọi tiềm thức mở cổng đời phù sinh
Náu hồn trong cõi u minh
Sóng lênh đênh bạc đầu ghềnh sương rơi
Khói vốn vô hình vô tướng nhưng khói biết chở hồn người bay lên trên cõi trần tục lụy. Cám ơn thi sĩ THT!
ThíchThích
Anh THT, lang thang khói .Còn mình là… khói lang thang.
ThíchThích
Dzẫy dzìa “động mây” vuốt …rạo rực cho nắng rớt…mưa chiều Anh Nghĩa quơi!Nhớ rủ Anh THT đi chung mưa suốt đở cô đơn… “lang thang” Anh Nghĩa hén!
ThíchThích
NV chấm một câu, định khen nức nở, mở còm thấy chị TD giành rồi, đành thôi!
ThíchThích
Cảm ơn anh Trần Huyền Thoại đã giữ trang thơ cũ của Dung.
Chia vui cùng anh khi anh GẶP LẠI GIẤC MƠ !
Chúc anh luôn mãi giữ gìn HÌNH TRI KỶ, BÓNG TRI ÂM…
ThíchThích