ơn em chín kiếp từ bi
trăm năm dù dứt hồn đi không đành
bùi ngùi tiếng thở sang canh
mắt sâu lệ nhỏ long lanh nỗi buồn
nửa đêm nhớ gọi về nguồn
tương lai dĩ vãng mưa tuôn sững sờ
tên người ướt sũng giấc mơ
có, không hạt bụi chơ vơ kiếp nầy
Lê Minh Châu
Xin chúc toàn sân nhà Tương Tri, một ngày… thật nhẹ nhàng,
ThíchThích
Giữ Đời Cho Nhau
(Du tử Lê)
ơn em thơ dại từ trời
theo ta xuống biển vớt đời ta trôi
ơn em, dáng mỏng mưa vời
theo ta lên núi về đồi yêu thương
ơn em, ngực ngải môi trầm
cho ta cỏ mặn trăm lần lá ngoan
ơn em, hơi thoảng chỗ nằm
dấu quanh quẩn dấu nỗi buồn một nơi
ơn em, hồn sớm ngậm ngùi
kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau
ThíchThích
Bài thơ buồn quá , chị Thu Dung .
“Ơn em thơ dại từ trời
Kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau…”
ThíchThích
Yêu em nào mà tới trăm năm , chín kiếp dữ vậy, bác sĩ Châu?
ThíchThích
Em này chắc chắn không thể yêu, theo tui phải cỡ cháu họ xa với…Phật Bà Quan Âm rồi. Chỉ để …vọng thôi, ông Thân ơi!
ThíchThích
Ý Nguyên Vi nói anh Châu yêu người cỏi trên hé? Anh Châu mà biết được thì chít ông!
ThíchThích