Em từ độ mùa mưa vừa dứt hạt
Theo mây bay về mãi tận nơi đâu
Trời vừa xanh nắng thu vàng rực rỡ
Áo lụa vàng đi để nắng vàng đau
*
Tôi từ đó chợt đau từng khúc hát
Thương về đâu và gửi nhớ về đâu
Nước trôi đi bóng trăng còn ở lại
Một vầng trăng bốc lửa ở trong đầu
*
Đã mấy mùa mưa rồi không gặp lại
Mà vẫn mơ hồ như mới hôm qua
Ôi đôi mắt long lanh màu thép biếc
Và nụ cười đủ khóc một đời ta
*
Em có lẽ sau thời gian cách biệt
Tới hôm nay chắc hẳn đổi thay nhiều
Ta thì cũng một đời như cỏ dại
Gặp nhau giờ đau xót biết bao nhiêu!
*
Ta chẳng còn là mây mùa thu trước
Em không còn là trăng của thu xưa
Và chuyện cũ có đôi lần nhắc lại
Cũng đành ngậm ngùi như một giấc mơ
*
Em bây giờ đã một đời yên phận
Còn riêng ta đời sống vẫn lênh đênh
Người ta yêu đến bây giờ chưa gặp
Nên đường xa vẫn lủi thủi một mình
*
Không bóng cây xanh mơ hồ trước mặt
Không tiếng chim chia sớt nỗi sầu đời
Em thì vẫn nụ cười thánh thiện
Một vầng trăng trong vắt giữa hồn tôi
*
Mùa mưa này em ơi chừng sắp đến
Trời đất mơ hồ như thuở yêu nhau
Em có bao giờ nhìn về con đường cũ
Có bâng khuâng từ những giọt mưa đầu
Hạc thành Hoa
Và cũng là mùa hè .Đối với anh em mình”cũng đành ngậm ngùi như một giấc mơ” đó anh HTH !
ThíchThích
Mưa thì mưa chắc anh không bước vội…
Nhưng chậm thế nào …rồi cũng phải xa nhau…
( Nguyên Sa)
ThíchThích
Một vầng trăng trong vắt giữa hồn tôi…
thật hạnh phúc cho ai được ví với vầng trăng này
ThíchThích