Linh Phương & Tôn Nữ Thu Dung.
1.
Bảy mươi lăm , miền Nam Việt Nam bại trận khơi khơi
Trọng Thủy xuống tàu , lại lên tàu tìm con bồ Mỵ Châu giữa bốn bề khói lửa
Lông ngỗng cháy rụi rồi , tro tàn bay ngút trời khóc kinh thành thất thủ
Mất dấu đường bôn đào , Trọng Thủy vào trại giam làm ngụy tặc nợ máu với nhân dân
Truyền thuyết tam sao thất bản bảo rằng :
Mỵ Châu chết dưới đường gươm An Dương Vương
Máu chảy ra biển đông hóa thành hạt ngọc
…Nhưng lịch sử cũng viết sai sự thật
Để ngàn sau Trọng Thủy mang tiếng kẻ bạc tình
An Dương vương không hề giết con mình
Bởi thần Kim Qui chỉ là con rùa nói dóc
Mấy mươi năm lưu vong Mỵ Châu sống đời hạnh phúc
Bên nhung lụa gấm hoa quên Trọng Thủy vất vả ở quê nhà
Truyền thuyết xa xưa giờ đã phai nhòa
Mối tình quá khứ mờ mờ trong ngăn ký ức
Thiên hạ ơi ! Ai biết hơi thở Trọng Thủy sẽ còn hay mất
Và trái tim đau ngưng nhịp đập sớm mai nào !
2.
Ngày Mỵ Châu về tìm chẳng thấy âm hao
Có phải Trọng Thủy xưa đã tan vào thiên cổ
Ai nói : Máu chảy ra biển Đông sẽ hóa thành ngọc đỏ
Chỉ thấy nước mắt là mưa rơi xuống tự thiên đàng
Từ bao giờ truyền thuyết vẫn đa đoan
Trọng Thủy , Mỵ Châu vướng lời nguyền cũ rích
Tình yêu đẹp họa hoằn chỉ còn trong cổ tích
Nửa vòng quay trái đất rất vô tình
Và lòng người muôn thuở vẫn chông chênh
Dựa vào đâu cũng thấy mình hụt hẫng
Nếu trở lại quãng thời gian đã mất
Mỵ Châu thề …dzớt Trọng Thủy cùng đi…
Truyền thuyết ..?Thôi không truyền chỉ thuyết…Tại sao quậy tung cái bầu trời thanh lịch?Cái huyền thoại Sử dày cộp;Chuyện tình TrọngThủy – Mị Châu?Ai làm điên đảo cái cơ cầu?Trọng Thủy chớp thời cơ tung hoành xông xáo..Sự nghiệp ái tình ngất ngưỡng đỉnh cao!?Mị Châu chết hồi nào?Chỉ là tiêu dao…?An Dương Vương mất nước ,lên núi vào chùa ẩn náu…Trọng Thủy khoanh vùng Biển nuôi Trai hàu lấy Ngọc Thần Kim Qui-Rùa Vàng nào biết khóc.Chỉ là đi lạc vào vùng Cấm-Hào đào..Nhìn thấy TThủy đang chìa tay chộp bắt..Đâu ai chết và đâu thấy ai mất?Chỉ thấy Ngọc trai nuôi -kết chuỗi -xuất khẩu bán rất đắt?Chỉ nghe nói Mị Châu già -bệnh mất Còn TThủy một mình đang viết nốt bản Tình ca Lịch sự….
ThíchThích
Quỳnh ơi Quỳnh, Tại sao oánh giá tui thấp dzữ dzậy ? Kể từ em bước chân đi…level đi với ma thì mặc áo giấy của tui cao ngất ngưỡng !!!
ThíchThích
Ghé thăm Anh Linh Phương & Chị Thu Dung đây ! “Song kiếm hợp bích” mềm mại, uyển chuyển như… gió_ nước, để hóa thành“Truyền thuyết không là Truyền thuyết” phải hông ?(cừ)
Có “Dzớt”_ THUYẾT được không? (LP)
Sao lời TRUYỀN cháy buốt ?(TD)
ThíchThích
Hehehe…”dzớt ” được chít liền.
ThíchThích
Bài thơ hay quá anh Linh Phương. Sao anh khéo ghép tình chung thành tình riêng vậy ? Em rất đau khi đọc câu :” Mất dấu đường bôn đào, Trọng Thủy vào trại giam làm ngụy tặc nợ máu với nhân dân…”
ThíchThích
Cám ơn Mimosa, những người lính Miền Nam VN người nào mà không nợ máu với nhân dân. Hehehe…
ThíchThích
Hehehe…Truyền thuyết không truyền thuyết mà. Chỉ lồng vào chuyện ngày xưa là chuyện ngày nay.Tình hận, tình thù không tồn tại sẽ thấy nhẹ tênh thôi Tuấn Anh ạ.
ThíchThích
Anh Linh Phương ơi , Tuấn rất thích thơ anh. Lúc nào cũng như đùa như giỡn mà sao cứ làm đau nhói trái tim . Tuấn không biết làm thơ nhưng quen vài người làm thơ…thơ họ hay vì buồn , còn thơ anh hay vì đùa. Ai đã nói : cười là một tiếng khóc không nước mắt . Tuấn chân thành chúc anh mỗi ngày sẽ gặp một niềm vui thật sự
ThíchThích
Cám ơn Tuấn Anh, đúng như ai đó đã nói : Cười là tiếng khóc không nước mắt.Hehehe…nước mắt khô rồi còn chảy được đâu.
ThíchThích
Hi Tuấn Anh.
Theo Dung nghĩ : Thơ người khác hay vì buồn , còn thơ anh Linh Phương thì buồn vì hay , phải không ???
ThíchThích
Đọc bài thơ này tôi cười chảy nước mắt!
“Bảy mươi lăm , miền Nam Việt Nam bại trận khơi khơi”
Tôi thích sửa “Năm bảy lăm…” hơn!
ThíchThích
TRUYỀN THUYẾT KHÔNG TRUYỀN THUYẾT ???
Anh Linh Phương quý mến . Sáng thứ hai đọc bài này của anh thấy trầm cảm luôn , hết muốn đi làm…nên Dung phải thêm cái đoạn 2 để giảm nhẹ nồng độ đó nghen anh , mong anh đừng giận.
ThíchThích
Mấy mươi năm Mỵ Châu lăn lóc đường đời
Giấc mơ yêu thương nhất là nhớ về Trọng Thủy
Nhưng cuộc sống cứ xoay hoài mệt nghỉ
Mỵ Châu đành tìm một chốn dung thân..( trích :”phản biện Mỵ Châu “)
hì hì !!! Mọi việc hết nghiêm trang , đau khổ rồi . Anh Linh Phương , anh hãy cứu lấy bài thơ của anh đi.
ThíchThích
Chào anh Linh Phương và bạn Thu Dung.
Cái truyền thuyết Mỵ Châu Trọng Thủy đó thật là oan nghiệt oái oăm , tình thù rực nắng, tình hận mang mang, mối tình đem xuống tuyền đài chưa tan…mà sao quý vị làm nó trở thành nhẹ tênh vậy ? Dù đã lồng vào trong một bối cảnh lịch sử đẫm máu và nước mắt ???
ThíchThích
Hehehe…Mỵ Châu nhiều chuyện quá đi, ” thanh minh thanh nga ” chuyện bỏ Trọng Thủy cù bơ cù bấc ở quê nhà.Thiệt tình !
ThíchThích
Thêm mấy đoạn của em thay lời Mỵ Châu muốn nói, sao nỡ đành sửa lời oán trách của Trọng Thủy với người xưa ? Hic hic.
ThíchThích
Em lại được đọc anh Linh Phương ở đây nữa rồi. Anh viết cười cười mà sao buồn quá đỗi . Thu Dung ăn theo người nổi tiếng phải không anh ?
Chữ DZỚT đó em không tin Thu Dung viết đâu. Là chữ đặc trưng của anh, phải không ? Với lại cái kiểu cà tưng cà tửng Thu Dung đâu có biết !!!
ThíchThích
Chời quơ ! Chính xác của Thu Dung hen Quỳnh.
ThíchThích