Rồi cũng sẽ như sông trôi biển dồn sóng lạ
Như tóc em xanh xanh những tháng năm dài
Như cánh cửa khép lại những ngày yêu dấu
Như một con đường giờ đã mất hết chân ai
Anh cũng như con chim đã mệt quá bầu trời
Có vỗ cánh hát cũng không còn vui hơn nữa
Anh dữ dội cũng không hơn gì cơn bão rớt
Hết thanh xuân anh mới hiểu được tình đầu
Ngay ở giữa đám đông anh mới hiểu buồn rầu
Khi cô quạnh anh mới hiểu cô đơn là ghê gớm
Đời cũng giống như là một quân bài số phận
Anh mất em có nghĩa là anh được quá nhiều
Tình đi mất nghĩa là tình không bao giờ ở lại
Cũng giống như em thôi đã biến khỏi cuộc đời
Anh mừng quá như nô lệ thoát vòng xiềng xích
Như Tự Do kia đang than khóc nhớ … ngục tù .
Nguyễn Tấn Cứ
Người ta chỉ có thể tù ngục một lần và không bao giờ có ánh sáng của Tự Do / Người ta chỉ có thể được Tự Do một lần trong đời và mãi mãi không bao giờ nhìn thấy song cửa tối tăm buồn bã của ngục tù / Người ta chỉ có thể sở hữu hai thứ ấy bằng cách sáng tạo mơ ước đau khổ và yêu thương nó cho đến khi cuộc đời nầy nhắm mắt …
ThíchThích
“Anh mất em có nghĩa là anh được quá nhiều”
Nhà thơ ơi, thiệt vậy sao!?
ThíchThích
Hết thanh xuân mới hiểu được tình đầu ? nói chi lạ rứa hè?
ThíchThích
rồi cũng dẽ như sông… leo queo tí nước
đàn bò lội qua không ướt đuôi?
dõm chào ông Cứ!
ThíchThích
Có một chàng thi sĩ
Lăm le lên chùa tu
Bởi vì chàng không thể
Chọn tự do , ngục tù…
ThíchThích
NHƯ TỰ DO KIA ĐANG THAN KHÓC NHỚ NGỤC TÙ. Biết ngay mà , cuộc đời không thể khác !!!
ThíchThích
Tôi cũng thường chờ câu cuối để kết luận một bài! Ông Nguyễn Tấn Cứ ơi!
ThíchThích