Gió biết đâu từ thuở
Nắng chết khô bên trời
Để anh thương anh nhớ
Em về trong giấc mơ
Rằng nụ hôn đã khác
Môi hương nồng đã phai
Mùa ngâu ơi ! Đừng khóc
Áo lụa chiều bướm bay
Anh bây giờ mỏi mệt
Buồn rớt xuống đời nhau
Ngày xanh xưa mắt biếc
Vời vợi mối tình sâu
Em bây giờ xa khuất
Vầng trăng lạc nơi nào
Phấn thu vàng ai rắc
Vào trái tim anh đau
Gió biết đâu từ thuở
Tay em nắm tay người
Anh hóa thành sương khói
Sầu giăng hoài chưa nguôi
Linh Phương
Ai biểu Linh Phương không chịu xin “nắm tay em ” trước mà lại phài chịu buồn mãi vậy!?
“Anh hóa thành sương khói
Sầu giăng hoài chưa nguôi”
Đương nắm tay em bị người ta giựt cái tay người đẹp đi rồi. Hehehe hong buồn mới lạ.
Lời thơ như lời tình khúc của những bài không tên.
Tay em nắm tay người
Bi nhiêu đó đủ đau điếng!
Bóp chặc chi, đau phải!
than vãn một đời anh
hóa thành sương khói trắng…
nghe ” tội” hỉ? anh Linh Phương?
Tội chít được Phục An ạ.
Đúng là tuổi hoa ,ngàn thông…Bài thơ như sương khói thời mộng mơ.
Hỏi “xoáy” anh chút nghen:
Buồn rớt xuống đời…anh thôi, nhỉ?
Đồng ý kiến.Dẫn chứng: EM BÂY GIỜ XA KHUẤT nhưng TAY EM NẮM TAY NGƯỜI rồi thì BUỒN (đâu có ) RỚT (trúng )ĐẦU EM hả anh Linh Phương !!!
Rớt xuống đầu em thì còn gì cái đầu của mỹ nhân. Hehehe..tui tiếc ngọc thuong huê lắm Tuấn Anh à.
Rớt xuống đời em luôn mới khổ.