Màu nắng đó trên đường đi học
Vẫn soi nghiêng một mái tóc mềm
Nhiều năm tôi vẫn còn đứng đợi
Tiếng guốc đi về ngõ thân quen
Chỗ ngồi đó sáng chiều mỗi bận
Nhớ làm chi rồi cũng vô tâm
Đôi tà áo lộng chiều tan lớp
Bay xuống lòng ai tiếng lặng thầm
Trời bỗng rớt chút mưa rào nhẹ
Em qua đường để nón cầm tay
Vô tình gió thổi vào lưng áo
Chiếc kẹp hờ đâu giữ tóc bay
Lời yêu còn trong trang giấy cũ
Ngày xưa tình quá đỗi mênh mông
Đêm viết chưa xong dòng lưu bút
Sợ để ngày mai nét mực hồng
Tôi chợt thấy như vừa mới đó
Hàng vông che mây trắng trên đầu
Nắng chỗ em ngồi còn dịu lắm
Xanh mãi một thời em với tôi
MAI VIỆT
Phan thiết
Chào nhà tơ Mai Việt
Nhớ lại, năm xửa năm xưa tôi cũng giống như vầy:
“Nhiều năm tôi vẫn còn đứng đợi
Tiếng guốc đi về ngõ thân quen”
Bây giờ xa ngõ thân quen rồi mà cũng còn nhớ tiếng bước chân đi…
ThíchThích
Xin lỗi, đánh sót chữ “h”, sai lỗi chính tả, xin được sửa lại “nhà thơ”
ThíchThích
Nắng chỗ em ngồi vừa xanh, vừa mà mượt …
ThíchThích
Sao chưa thấy MV vào gặp gỡ các bạn!
ThíchThích
Thật dễ thương cùng tâm tình đọng lại với thời gian
ThíchThích
“Vô tình gió thổi vào lưng áo
Chiếc kẹp hờ đâu giữ tóc bay…”
Bài thơ thật hay và rất trẻ, rất học trò 🙂 Cảm ơn tác giả Mai Việt nhiều lắm! Chúc thơ hay nhiều 🙂
ThíchThích
Nhớ thời Tuổi Ngọc quá !
ThíchThích
Quỳnh cũng vậy, Tuổi ngọc còn một nhà thơ nữa: Phạm Khánh Vũ. Một bài rất tuyệt Quỳnh còn nhớ :Hương tóc cũ
Em đã xa nghìn trùng như cánh vạc
Cuối mùa mưa bay từng giọt mong chờ
Tường Vi nở hai hàng hoa tím ngắt
Gọi tôi về hương tóc cũ năm xưa
Thôi thì dám nói chi lời giã biệt
Giữa đường về se sắt giọt mưa hoa
Tôi còn đứng bên này sông tưởng tiếc
Còn âm thầm chong mắt ngó xót xa
Em đã xa nghìn trùng như cánh vạc
Từ một lần tôi vụng dại chia lòng
Tôi còn đứng giữa trời cao ngơ ngác
Và khóc òa chiều vỡ rất mênh mông…
ThíchThích
Phạm Khánh Vũ có bài thơ Thu Mênh Mông mà rêu đọc đến thuộc lòng :
tháng chín mưa dầm trên mái ngói
Người ra đi chia nửa trời sầu
chẳng lẽ như chim lười biếng hót
mà người thì thôi đã quên nhau…
Rêu thật ngưỡng mộ những thi sĩ lớp người thời ấy ,,, thơ họ đã làm lay động trái tim người đọc thơ…
ThíchThích
Nắng chỗ em ngồi còn dịu lắm
Xanh mãi một thời em với tôi
Thương ghê những câu thơ của Mai Việt.
ThíchThích
Bài thơ tình đẹp lắm MV ơi!
ThíchThích
Những tiếng guốc gõ trên đường vắng luôn làm trái tim các chàng loạn nhịp…
ThíchThích
Cảm ơn bạn Nghĩa
ThíchThích
Xuất hiện rồi hả Bạn.MV.
ThíchThích
Vô tình gió thổi vào lưng áo
Chiếc kẹp hờ đâu giữ tóc bay
Bài thơ tình làm nhớ làm sao cái thời tóc mình dài kẹp hờ chiếc kẹp , gió tung tăng thổi tóc mình bay…, chia sẻ nha nhà thơ Mai Việt. Có gì ngậm ngùi quá, trong thơ. Nhẹ nhàng như một thời học trò chớm yêu….
ThíchThích
Lời yêu còn trong trang giấy cũ…
Thật dễ thương những câu thơ nhớ về thời tuổi nhỏ .
ThíchThích