Năm Chai

Lưu Thy

namchai

Vác cái túi xách trên vai, tôi theo hàng người đi ngang qua cổng ra bên ngoài. Vừa ra khỏi cửa, hơi nóng hừng hực phà vào người cọng với cái nắng chói chang chiếu hắt vào mặt, tôi nhíu mày nheo mắt nhìn, tìm kiếm trong đám người đứng lố nhố bên ngoài. Trời ơi là trời, người đâu mà đông nghẹt! Làm sao mà kiếm cho ra người tôi muốn tìm đây ta!

Đứng lớ ngớ hồi lâu chẳng thấy ai tiến về phía mình, ngoài mấy cha nội taxi cứ bám theo tôi như đỉa đói. “Anh Hai, anh Ba, chú Bốn bác Năm muốn về đâu đây? Để thằng em đưa anh về, xe em đời mới, nội thất hiện đại, ghế mềm máy lạnh đầy đủ, anh ngồi xong cứ việc mà  phê. Muốn đi đâu em cũng xin đưa anh về, chỉ xin anh Tết nhứt tới nơi lì xì cho thằng em út này tí tiền còm mà cà phê cà pháo ăn Tết nhậu nhẹt với bằng hữu anh em.” Mấy cha nội taxi này, đã bảo tới bảo lui là có người tới đón mà cũng vẫn không chịu tin, đi đâu cũng cứ đi theo, vừa bực mình vừa chán cái mớ đời!

Cái đám đông đứng chờ giờ cũng từ từ thưa thưa bớt. Mấy cha taxi không thèm để ý đến tôi, tụm năm tụm ba vừa phì phèo hút thuốc vừa bàn chuyện tất niên tiệc tùng sắm Tết. Cứ mỗi lần mồi điếu thuốc mới là mấy cha thuận tay châm thêm cái pháo mới quăng lên trời cho nổ một cái đùng. Nghe chuyện Tết là tôi muốn chen vô góp ý vài câu nhưng cứ ngại ngùng không dám rời xa chỗ ngồi, lỡ em tới đón mà không thấy mặt tôi là công cốc dã tràng cả năm trời chít chát yêu đương trên mạng.

Đang lo ra sợ em cho leo cột điện thì một chiếc honda ở đâu từ xa trờ tới bóp kèn thắng gấp. Nữ hiệp ninja trang phục xanh đỏ tím vàng, bịt mặt găng tay che lên tới nách, đưa tay hướng về phía tôi mà vẫy vẫy. Lạ à nha! Ai mà quen với cái mụ này, cứ tới coi xem thử ra sao?

– Anh Dzi ơi! Xin lỗi nha, Mụi ngủ trưa mà quên để cái đồng hồ báo thức. Xí Mụi đây, bộ anh không nhận ra sao. Ờ mà quên mất, phải tháo cái khẩu trang với cái mũ bảo hiểm quỷ sứ này thì anh mới nhận ra được chớ. Anh chờ Mụi lâu hông? Cười tươi lên cho Mụi coi chút nào, mới có trễ tí xíu mà đã giận rồi hà, cái mặt coi phụng phịu dễ ghét !

Tháo cái mũ bảo hiểm ra, gỡ cái khẩu trang xuống, nàng nữ hiệp ninja xanh đỏ tím vàng hồi nãy giờ mới lộ diện nguyên hình cô em Xí Mụi người tình trên mạng của tôi. Cái gương mặt nước da giờ mới đúng là gương mặt thật, nước da thiệt, khác hẳn cái hình đã được lọc qua biết bao nhiêu lượt photoshop mà nàng gửi cho tôi. Leo lên xe cho nàng chở, vừa đi tôi vừa hét lớn :

– Sao nhận ra anh hay vậy?

Nàng đưa tay gõ cốc cốc vào mũ bảo hiểm, cười ha hả trả lời:

– Xời ơi! Mụi này thông minh có thừa. Phía trước phi trường vắng teo vắng ngắt đâu còn một ai ở đó ngoài cái ông anh của Mụi đứng bơ vơ thiểu não một mình ên.

Nói xong nàng rú thêm ga, rồ máy, phóng xe ào ào bóp kèn inh ỏi, lạng qua lạng lại, tôi ngồi đằng sau trái tim cứ trồi lên tụt xuống muốn rớt ra ngoài. Tôi nhắm mắt đọc kinh cầu trời khấn phật. Chưa có lúc nào mà tôi thương Trời, cảm Phật, mến Chúa, hâm mộ Allah như lúc bây giờ. Hai tay tôi ôm eo ếch nàng thiệt chặt, cặp giò ghìm chắc cái ghế ngồi, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm nhẩm đọc kinh sám hối. Gió hai bên tai cứ rít rít vèo vèo.

Tiếng kèn xe ré lên một tiếng lớn rồi chiếc xe thắng gấp rít trên mặt đường. Đầu tôi đập vào mũ bảo hiểm của nàng ninja cái cộp. Thấy xe dừng hẳn, tôi mới hoàn hồn mở mắt ra nhìn. Nàng trố mắt nhìn tôi kinh ngạc:

– Tới nhà rồi! Anh bị say sóng hả? Coi cái mặt anh kìa, xanh lè xanh lét không còn một giọt máu. Xời ơi! Ngồi xe honda mà cũng say sóng! Cái này lạ à nha!

Nàng dắt xe vào nhà, tôi lủi thủi lê lết vác cái xách tay đi theo sau nàng. Vừa thấy cái ghế đầu tiên ở ngay phòng khách là tôi ném ngay cái xách tay xuống đất, thả người rơi cái bịch xuống ghế. Rờ rẫm kiểm tra xem xét lại khắp người mình mẩy coi thử có còn nguyên vẹn hay đã xây xước trầy trụa ở chỗ nào không. Cái nàng ninja xanh đỏ tím vàng của tôi lái xe không những lả lướt lại cực kỳ rùng rợn, bay còn hơn là ninja phi thân qua lại trên mái nhà, vừa phi vừa phóng phi tiêu trừ gian diệt bạo!

– Anh uống tạm ly nước lạnh này đi cho bớt say sóng. Bà già đi đâu rồi ta?

Nàng đưa tôi ly nước lạnh xong rồi ngồi xuống bên cạnh, vừa say đắm âu yếm nhìn tôi, vừa cười cười mỉm chi không nói tiếng nào. Cả năm trời chát qua chát lại, email tới email lui, phone đi phone chẳng thấy về, mà giờ đây hai ta mặt giáp mặt, bốn mắt chỉ biết nhìn nhau mà cười, cười với lại cười. Bộ cái mặt của tôi khác xa cái hình tôi đã công phu cạo sửa thêm bớt tô màu trang điểm cả ba ngày trời trước khi gửi cho nàng lắm hay sao, mà nàng cứ nhìn tôi mà bụm miệng phì cười.

Đang tính mở miệng hỏi thì cánh cửa lớn bên ngoài bật tung, bà già vợ tương lai của tôi xồng xộc xông vào la bai bải:

– Ái da da mèng đét ơi! Xí Mụi ơi là Xí Mụi! Ủa tới rồi hả? Mệt hông? Mụi ơi là Mụi! Cái thằng Ba Trợn con bà Năm Phì Nhiêu ở kế cái nhà cha Tám Xàng Xê mà lúc nào cũng tò tò theo con mụ Chín Lăng Quăng vừa mới mua cái xe Attila mới tinh tại cửa hàng con mẹ Sáu Xảnh Xẹ mới cho de cha Bảy Mắc Dịch là xì nẹo ngay với thằng Hai Lúa, đèo con Bốn Bù Lu Bù Loa chạy lạng qua lạng lại …

Xí Mụi mất kiên nhẫn ngắt lời:

– Thằng Ba Trợn mua cái xe mới chở con Bốn Bù Lu Bù Loa chạy lạng qua lạng lại có gì đâu mà bà già hốt hoảng la um sùm vậy?

Bà già vợ tương lai của tôi trừng mắt nạt Xí Mụi:

– Sao mà không có gì! Um sùm ở bên ngoài kia kìa! Nó tông vô cái gánh bún bò của con Út Tâm Lơ Tâm Lất mà kêu là không có gì à! Tao tính mua cho thằng bồ Năm Chai của mày tô bún bò cho nó ăn, nghe nó nói nó thèm ăn bún bò. Giờ thì cả cái gánh bún bò của con Út với cái tô của tao bể tung bể tóe nằm vương vãi dưới đất mẹ nó hết rồi!

Xí Mụi nghe xong ngạc nhiên nhìn tôi xong quay qua mẹ hỏi:

– Sao bà già biết ảnh thích ăn bún bò với lại còn cái gì Năm Chai với Sáu Ly nữa đây?

– Thì cái bữa mày với nó đang chát chiết gì đó. Nửa chừng mày bỏ đi toilette, sợ nó chờ lâu tội nghiệp tao vô thế mày chát tiếp. Tao hỏi nó thích ăn gì nhậu cỡ bao nhiêu chai? Nó nói nó thèm bún bò rồi còn khoe là nhậu tới 5 chai luôn. Xời ơi! Nhậu có 5 chai mà khoe ầm cả lên. Coi kìa, cái tướng cũng ngon lành đó chứ mà chỉ dzô được có 5 chai!

Vừa nói xong hai mẹ con ôm bụng bò lăn bò càng mà cười. Tôi đỏ mặt tía tai ngồi im quê ơi là quê chỉ muốn độn thổ ngay lập tức, mà kẹt một cái, nền nhà toàn là xi măng với gạch bông. Có còn chỗ nào còn thổ đâu mà độn!

Thấy tôi có vẻ hơi sường sượng với lại thấy chọc bao nhiêu đó đủ rồi, bà già vợ tương lai mới vuốt ve:

– Nói vậy chớ chắc hổng phải dzậy! Thôi sẳn dịp này ba mẹ con ta cụng ly vừa chúc mừng hội ngộ vừa tranh tài cao thấp. Đã vô bàn nhậu là tất cả đều bình đẳng như nhau, không còn má với con, bác với cháu. Bắt đầu từ giờ, hai đứa cứ gọi tao là Lão Bà Già, còn hai đứa bay, con này là Xí Mụi còn thằng kia tao đặt cho cái bia danh là Năm Chai. Xí Mụi với Năm Chai, hai đứa bay chuẩn bị chào hàng!

Tôi với Xí Mụi đứng dậy lăng xăng chuẩn bị bàn nhậu. Thấy ly trên bàn bia dưới đất đầy đủ, đồ nhắm chả lụa nem chua củ kiệu ngay hàng thẳng lối sẵn sàng, Lão Bà Già mới đứng dậy, trịnh trọng cầm chai bia đưa sát miệng thay thế cái micro, tuyên bố lý do khai mạc:

– Hôm nay đây, cái giờ này nhằm ngày ba mươi Tết, con cọp tui Lão Bà Già cùng con mèo Xí Mụi với con gà Năm Chai, có mặt đèn giám sát, có thổ địa công chứng, có đồ nhắm đưa cay, ba đứa chúng tôi lần đầu tiên sum họp một nhà, lần đầu tiên … cùng nhau… nhậu. Nào… 1, 2, 3, 4, 5 chai…Dzô!.. 5, 4, 3, 2, Xì…nặng… xị … Dzôôôô!

Hô dzô xong là Lão Bà Già đưa ngay cái micro bia vô miệng, ngửa cổ ực ực cái vèo chai bia không còn một  giọt. Thấy công lực của Lão Bà Già, tôi vô cùng khâm phục, trợn trắng con mắt chỉ biết ngồi mà nhìn. Ninja Xí Mụi thấy thế mới đưa chai bia thứ hai cho Lão Bà Già rồi  quay qua tôi mà ca:

– Uống chớ đại huynh. Tuy rượu quán nghèo mà nồng nàn hương vị. Em xin kính cẩn hai tay nâng ly mời ông anh tri kỷ. Mượn chén rượu ngày xưa cho trọn vẹn… mối …thâm tình! 1, 2, 3, 4, 5 chai. Dzô đi ông anh! Dzô đi Lão Bà Già! Dzô!

Cứ thế mà cả ba người cùng dzô dzô, cứ thế mà chai bia không nằm ngã gục lăng lóc dưới nền nhà. Người nào người nấy đều hừng hừng, mặt mày ai ai cũng phừng phừng đỏ rực. Vỏ chả lụa nem chua lột cứ  nghe rào rào rột rột, chai bia cụng nhau cứ nghe côm nghe cốp.

Lão Bà Già ngồi gác chân lên bàn, nốc cạn chai bia thứ 5 xong đã từ bao giờ, thong thả xỉa răng, miệng chép chép, chờ tới khi tôi vừa thanh toán xong giọt cuối cùng của chai thứ 5 là kẹp cổ chai bia thứ 6 đưa lên trời quay vòng vòng hét lớn:

– 6, 7, 8 ,9 chai này! Tới luôn bác tài! Dzô luôn Xí Mụi ! Dzô cho ngọt Năm Chai ! Dzô! Dzô! Dzô!

Tôi phá được cái kỷ lục cá nhân lúc nào không biết. Hứng chí hăng lên, người tôi nóng rần, mặt tôi bừng bừng sát khí, tôi phá luôn cái kỷ lục mới lập. Dưới nền nhà bây giờ như một bãi chiến trường, chai bia không nằm ngổn ngang không lớp lang vô trật tự. Lão Bà Già và Xí Mụi bây giờ xoay qua hát cải lương “Chuyện tình Lan và Điệp” với “Tướng cướp Bạch Hải Đường”. Tôi tà tà kéo ngắn khoảng cách thanh toán gọn cho xong chai bia thứ 9.

Bắt chước Lão Bà Già và Xí Mụi, tôi đứng dậy kẹp hai chai bia vô nách, tuyên bố xanh dờn :

– 10, Bồi, Đầm, Già, Xì…uốt suốt! Suốt! Tàu suốt Thống Nhất lèn lách Tàu Chợ, không sợ Tàu Lạ, cạ cho một cái rầm, Tàu Lạ banh càng chổng gọng văng cái chân vịt Bắc Kinh … Dzô đi ! Dzô đi ! Dzô đi Lão Bà Già và em Xí Mụi ! Dzô! Dzô!

Lão Bà Già nghe xong khoái chí “Dzôôô” một cái thiệt to xong nâng chai uống cạn quay qua nói với Xí Mụi:

– Thằng Năm Chai này được đây! Mày chọn thằng này có tầm cỡ à nha!

Xí Mụi mắt đỏ ngầu hả hê đứng dậy ôm tôi hun cái chụt chúc mừng:

– Chúc mừng huynh được Lão Bà Già khen!

Hai mẹ con tâm đầu ý hợp, bia vô, lời ra, lời ca tuôn ra như mưa như gió. Cái món cải lương là tôi ngọng ngịu chịu thua, chỉ biết ngồi nghe phá mồi, đưa cay, hai tay nhịp nhịp luôn luôn trong tư thế sẵn sàng chuẩn bị chờ tới dịp là vỗ lia vỗ lịa.

Cái bụng căng cứng trở chứng làm reo, tôi quay qua em Xí Mụi hỏi nhỏ:

– Toilette ở chỗ nào vậy em? Anh muốn…

– Huynh đi xuống đằng sau rẽ trái gặp cái cửa màu trắng là nó. Đi lẹ lẹ rồi vào mà quýnh tiếp, đừng có dở trò câu giờ à nha!

– Yên chí lớn chí bé chí rận! Tại hạ phải đi xả bầu tâm sự trước rồi mới tiếp bia Lão Bà Già và Xí Mụi sau.

Tôi coi vậy mà cũng thuộc hàng cao thủ. Ai đi tới đâu tôi theo tới đó! Lão Bà Già dzô tôi cũng dzô. Xí Mụi tiến tới anh cũng rượt theo. Càng uống tôi càng tỉnh queo tỉnh rụi. Ngày thường muốn kiếm cái gì là phải mang cái mắt kính vô, bây giờ khỏi cần kính tôi cũng đi tới nơi ngon lành trót lọt, dù đường đi có hơi chông chênh và vách tường có hơi nghiêng lệch. Thợ nề gì mà xây tường méo xẹo!

Cái cửa trăng trắng đây rồi! Nhà em cái gì cũng chơi sang khác người, hàng họ không muốn bị đụng. Bên trong toilette mà cũng gắn máy lạnh, còn bày đặt gắn đèn tự động, mở cửa là sáng, đóng cửa là tối om. Cái này có lý à nha, khỏi công tơ công tắc, chỉ có điều cái toilette xây gì mà nhỏ xíu, chai lọ gì gì cũng vất vô đây. Bộ điện chùa hay sao mà xài phung xài phí quá trời quá đất, máy lạnh mở tối đa, mới đứng có tí xíu mà lạnh ngắt lạnh ngơ!

Giải quyết xong cái bầu tâm sự, tôi nhẹ nhõm cả người, hùng dũng hiên ngang tiến về bàn nhậu. Bà già vợ tương lai và cô bạn nhậu trăm năm của tôi đang vừa cụng ly vừa hát cải lương. Thấy tôi, bà quay qua cô con gái lè nhè :

– Cỡ mày mà sao qua mặt được cái Lão Bà Già này. Hai đứa mày cọng lại thì may ra. Ông già mày mà còn bái Lão Bà Già này làm sư phụ nghen con. Thôi, Lão Bà Già phải đi tưới cây cái đã. Lão để cho hai đứa mày tha hồ thả dàn tự nhiên mà hun ly hít chai.

Nói xong bà khệnh khạng đứng dậy thân hình uốn éo hai tay vẽ vòng số tám nhắm hướng toilette mà trực chỉ. Pháo bên ngoài bắt đầu nổ rầm trời, nhìn lên đồng hồ, thấy chỉ đúng con số 12, tôi thộp cổ chai bia màu gì hơi xanh xanh, in chữ gì mà nhòe nhòe méo mó đọc hết có ra, mặc kệ nó, bên trong miễn có bia là được rồi, cụng chúc mừng em Tiểu Yêu Xí Mụi yêu quí.

– Chúc mừng năm mới em Xí Mụi của anh! Nào! Một… cùng nhau ta uống nhé! Hai… cùng nhau ta nâng ly!

Em Xí Mụi cười khà khà đưa cái ly bia đầy cụng chai bia của tôi cái cốp xong tiếp:

– Ba… cầm chai bia cho chắc nhé, không cho ai bỏ vòng! Bốn… nhớ rằng chúng ta bốn bể ba người hai nhà như một cụng nhau! Năm mới năm me dzui dzẻ tràn đầy sức khỏe anh Năm Chai của em!

Bà già vợ tương lai của tôi nghe được mới hứng chí ở đằng sau nói vọng lên:

– Năm…Mới! Năm… nhớ nhé, không ai được về khi Lão Bà Già ta chưa say! …Mà cái con Tiểu Yêu Xí Mụi này! Tao đã dặn đi dặn lại là đóng cửa đóng nẻo cho kỹ đừng để mấy con chó chui ra chui vào mà mày cứ quên tới quên lui! Mấy con chó quỷ sứ này! Hết chỗ đái lại cứ nhè cái tủ lạnh của bà mà xè xè. Mùng một bà tha chứ nhằm ngày khác Lão Bà Già này mà bắt gặp là mày chỉ có đường mà chết!

.

 

12 thoughts on “Năm Chai

  1. Ai nói zăn là người tui hổng tin. Ngoài đời ông Dzi Năm Chai này cạy mãi không có một…nụ.

  2. WHWH nói:

    Chúc mừng năm (chai) mới dzui dzẻ.

  3. đinh tấn khương nói:

    Truyện thiệt là dzui, tên của các nhân vật đọc nghe cũng dzui hết cỡ luôn!

  4. Quỳnh Đỏ nói:

    Cười không khép được miệng, anh Lưu Thy…
    Chúc anh năm mới an, vui!

  5. KHÁNH nói:

    Cười từ tuyển tập
    Cười qua online
    Hoan hô NĂM CHAI
    😀 😀 😀

  6. Oan cho mấy con cẩu quá chừng chừng….

  7. Nguyên Vi nói:

    Anh LT quá giỏi, tui là lén ra đường…kêu xe ôm rồi!

  8. Nguyen Duyen nói:

    trời ơi anh Lưu ThY ơi , cái miệng cười không đóng lại được , cơ mặt gồng lên vì vui quá độ , hai mắt nhắm tít , hai tay vỗ bàn lia lịa : – ý nói anh viết tuyệt hay , một buổi chiều thduyen thật cám ơn Anh Lưu ThY ( bây giờ phải type thôi chứ nói không được vì cái miệng ngoác cười ) :v

  9. Bạn viết y như thiệt vậy
    Tui mới tái mặt với những nhân vật của ông Nguyễn Trí bây giờ muốn sặc cà phê với những nhân vật của bạn .
    Ôi , tui vô cùng tự hào vì những tác giả CỦA TUI !!!

  10. TẠ CHÍ THÂN nói:

    Hi Lưu Thy
    Mừng ông lên đô.

Comment