Co cái cẳng, gác cái tay
Phiêu phiêu, ta thích ngủ ngày với em
Kệ cha cơn gió khua rèm
Lá khô cứ rụng, chẳng phiền chúng ta
Một đàn ông, một đàn bà
Cộng đi, cộng lại, đoán là trăm năm
Một chỗ nằm, hai chỗ nằm
Cộng trừ thêm bớt vẫn đằm thủy chung
Đâu khởi thủy? Đâu cuối cùng
Lửa trong tim, vẫn cứ hừng hực reo
Một nghèo cộng với một nghèo
Níu nhau, ta cõng qua đèo tri âm
Một huyên náo, một lặng thầm
Trong hộ khẩu, khắc chữ tâm đỏ lòm
Dập dìu cuối bãi đầu non
Ca dao hát điệu bồng con í à!
NGUYỄN LÃM THẮNG
Anh Nguyễn Lãm Thắng ơi, sao trang facebook của em không thấy trang facebook của anh nữa ?
rất nhớ nụ cười thật hả hê của NLT ngày đầu mới gặp , vậy mà thơ sầu lục bát muốn khóc wa Lãm Thắng ơi
Một chọi hai ba chưa sợ!?-Nói chi chọi một nào u cái đầu?-Cõng nhau ta níu lâu lâu..-Chớ buông tay lỏng qua cầu té sông!-Dập dìu sớm mai đầu hôm..-Ca dao lục bát võng còn ầu ơ..ví dầu…
Một với một thành cả trăm năm, có khi cũng chỉ một giờ, hihihi, anh Lãm Thắng nhỉ???
hi! Mình đồng ý với Quỳnh Đỏ.
1+1 thành một đoàn dập dìu cuối bãi đầu non.
Chúc mừng Nguyễn Lãm Thắng!
1+1 thành 100
Sau 50 về cuối bãi ,còn 50 ở lại đầu non !!!
bạn Đinh Tấn Khương !
Hi! Cảm ơn anh! Đó là ước mơ của em đó anh!
một + một = sướng
Chuẩn không cần chỉnh bà chị yêu ạ!
Ngộ, NLT gần đạt đến phép vô vi của Lão Tử rồi đó! Nhưng ở mình, coi chừng cảnh sát bắt tội công súc tu sĩ đó nghen. Thân ái.
Hi Hi! Nan giải quá!
Biết đâu vô thủy vô chung
Lửa trong tim có lúc ngừng , không reo ???
hả chú Thắng ?
Cái này khó trả lời quá ta! Thôi để mình hỏi anh Tạ Chí Thân cái đã! hic
Ha ha ha… Nguyễn Lãm Thắng copy chữ “kệ cha” của tui!
Vậy hả anh? Thôi kệ cha thằng Thắng, anh hổng chấp làm chi nha!
Lục bát hay lắm…
Cảm ơn anh Vi Vi!
Phong cách Nguyễn Lãm Thắng đó anh Chu Thụy Nguyên .
Nhẹ nhàng dễ thương vậy đó với những bài viết cho Tương Tri … Còn những nơi khác rất là …gây hấn và hiện đại .
Phải không Thắng ?
Cảm ơn chị Thu Dung. Mà em có gây hấn ai mô chị nờ? Híc!
Tôi bực mình gây hấn với chiêm bao ( Phạm Khánh Vũ ) 😀
Hi hi!
Bài lục bát dễ thương giữa 1 và 1
Hì! Cảm ơn anh Chu Thụy Nguyên!