em đi tóc giạt giữa đời
mắt đen khép lại một thời buồn tênh
môi thơm chìm khúc lãng quên
tay giăng sương khói lênh đênh bốn mùa
ta về phố gõ chân mưa
đốt thêm điếu thuốc cho vừa quạnh hiu !
vũ ngọc giao
một.
ngày làm thân ngựa phố
đêm dấy mộng thiên đàng
chiều ngất ngư quán chợ
tiếng hí buồn mang mang
…
sá gì hạt bụi nhỏ
giữa mịt mờ nhân gian ..
hai.
dăm nốt nhạc , dăm chữ thơ dấm dớ
cũng theo ta – đi , quá nửa cuộc chơi !
vài thằng bạn , vài cuộc tình ấm ớ
đủ cho ta – phiêu hốt với đất trời !
vũ ngọc giao

(tặng chính tôi)
ta trở về nơi đã bỏ mà đi
con đường cũ giờ không còn bóng mát
dãy phố xưa đứng cau mặt lầm lì
sao vườn em hương dạ lan thơm ngát ?
hơn mười năm , ta sống đời khinh bạc
rất ngông nghênh ( dù đói rách kinh niên )
hơn mười năm , ta hóa thân trôi giạt
sáng , ngóng vĩa hè – đêm , trọ mái hiên ..
hơn mười năm , ta thắp sáng muộn phiền
bằng thơ , nhạc ( cũng như bằng chén rượu ..)
hơn mười năm , ta đã sống như điên
và , nhăng nhố nói cười như con khướu
ta trở lại một nơi không chỗ trú
vườn hồn em cửa khép tự lâu rồi
ngồi giữa chợ một mình nghe gió hú
rượu cạn vò sao chưa thấy mềm môi ?
phía cuối trời còn một đám mây trôi
chiều tắt thở níu chân ngày hấp hối
“ thôi , về đi ..! ” – ai hát điệu ngậm ngùi
giữa hiu quạnh ngỡ như lời trăng trối
mai lỡ nhớ , xin em đừng khóc nuối
giữa bụi hồng – lạc một dấu chim di
mai lỡ quên , cũng xin đừng bối rối
đời chỉ là mộng mị – có hề chi !
ta trở về nơi đã bỏ mà đi
con đường cũ giờ không còn bóng mát
dãy phố xưa vẫn cau mặt lầm lì
nhưng , vườn em hương dạ lan thơm ngát !
VŨ NGỌC GIAO

1.
giọt đàn rớt vào hồn
mang theo đời sỏi đá
khói ám trên tưởng dung
em vẫn hoài buồn bã
ngỡ ngàng hạt tình xưa
trong nụ hôn rất lạ
ơi , đêm – đêm già nua
như bốn mùa cỏ lá !
2.
giọt đàn rụng xuống đời
mang theo hồn du mục
ta ở lại phương này
với nỗi sầu heo hút
treo thân sợi tóc mây
nghe nửa đời rã mục
ta mang tiếng đàn ta
về cõi miền địa ngục !
VŨ NGỌC GIAO

1.
giọt đàn rớt vào hồn
mang theo đời sỏi đá
khói ám trên tưởng dung
em vẫn hoài buồn bã
ngỡ ngàng hạt tình xưa
trong nụ hôn rất lạ
ơi , đêm – đêm già nua
như bốn mùa cỏ lá !
2.
giọt đàn rụng xuống đời
mang theo hồn du mục
ta ở lại phương này
với nỗi sầu heo hút
treo thân sợi tóc mây
nghe nửa đời rã mục
ta mang tiếng đàn ta
về cõi miền địa ngục !
vũ ngọc giao
I.
thắp lên trong hồn
những ngọn nến buồn phiền
sinh nhật anh
bỗng dưng anh muốn tự hỏi mình
( bằng ngôn ngữ thầm kín nhất )
loài chim nào vừa về trên đỉnh núi Sọ
hay , vỗ cánh phượng hoàng bay lên cao
từ đống tro than ngày tháng
và , em có biết chăng
sinh nhật anh
sao lại là những bất ngờ không tưởng ?
sinh nhật anh
chỉ một mình em đến dự
với quà tặng là chiếc gương soi ( cùng dáng nhỏ gầy hao ,
trên tay còn vương giọt nắng – lung linh màu biển hoàng hôn )
cho anh trong một phút giây bàng hoàng
tình cờ thấy lại chính anh
( điều mà anh chưa bao giờ biết đến )
những hốc hác từng đêm quên ngủ
mắt bâng quơ và , tóc rối bồng man dại
những dòng thơ bay lạc qua cồn đá đen
những phiền muộn , những băn khoăn
những khắc khoải in đầy vết chém từng ngày , từng giờ
cho anh thấy lại chính anh
là dấu mỏi đường chim rũ cánh
là tận cùng dòng sông về lại biển khơi
là cúi đầu lặng lẽ cùng anh
là sự trầm tư bên bờ vực thẳm
là những đẩy đưa của chán chường , của khinh bạc
cùng sự cằn cỗi , già nua của thịt da màu đá núi
sinh nhật anh
chỉ mỗi mình em đến dự ( như huyền thoại )
với chiếc gương soi – và , những mênh mông của biển cả
em đến như nhã nhạc của ngày đang lên rực rỡ Đông phương
ơi , sự có mặt của em
đã thắp sáng anh bằng ngọn lửa tình yêu
ngọn lửa thiêng huyền nhiệm kỳ bí
sự có mặt như phép lạ
xin được cảm ơn em
như một dâng tặng lên cao
( những gì còn sót lại trong anh )
sự chân thành rất muộn màng
trong và , sạch như suối nguồn
đó là tình yêu anh
cùng trái tim ứa máu nhớ nhung – từng đêm quên ngủ
xin được cảm ơn em
đã cho anh thấy sự có mặt của tình yêu
là tuyệt vời , là hơi thở , là máu tươi
là sự sống cho mỗi một con người
là sự thanh thản như lòng em bao dung
như biển xa thầm thì vọng âm mãi mãi lời ru tha thiết
vỗ về anh theo tiếng sóng từng đêm
xin được cảm ơn em
đã cho anh thấy sự có mặt của em
( cùng tình yêu em mang theo là thiêng quí )
và , sự có mặt là tất cả
tất cả là những gì chúng ta đều đã biết
giống như – khi , nằm im trong đêm và lắng nghe
những đớn đau nồng nàn giai điệu tzigane ,
những hấp hối muộn phiền khúc flamenco du mục
bên đống lửa bập bùng – đã thắp sáng thêm hoang vu cho đồng cỏ
II.
thắp lên trong hồn
những ngọn nến buồn phiền
sinh nhật anh
bỗng dưng anh muốn nói cùng em
những ý nghĩ từ lâu chôn kín
đó là tình yêu của em ( dành cho anh )
như , hành trình sang Đông phương mù mịt
nhưng , em vẫn ra đi
đi tìm đất Hứa ( vùng đất chỉ nằm trong tâm tưởng )
hành trang chỉ là lòng tin yêu tuyệt đối
cuối cùng em đã đến
( nơi mà ước mơ đã có từ lâu – và , em vẫn hằng ấp ủ )
anh gọi đó là sự trở về của một dòng sông
với đủ , đầy ý nghĩa của nó
hỡi dấu yêu !
hãy cùng anh thổi tắt
những buồn phiền nào đã thắp lên từ lâu
( chứ không phải riêng ngày hôm nay )
chỉ giữ lại trong ta một ngọn nến yêu thương
để anh biết – ngoài anh , còn có em
để tình yêu rực sáng trong tim nhau ngọn lửa xanh biếc , rợn người
để hạnh phúc bắt đầu lại sự sống đã tắt thở từ lâu
( trong vườn hồn anh hiu quạnh )
để tiếng hát bay cao – và , suối nguồn tuôn chảy
để cỏ cây hân hoan cùng nắng ấm hiền hòa
để bắt đầu một ngày thăng hoa – và , lòng thì ngậm ngùi sám hối
để nghe thanh thản hơn bao giờ tiếng hót một loài chim
và , giọt nắng của anh ơi !
làm sao em biết được
những lạ lùng trong anh đang reo vui
hôm nay , sinh nhật
VŨ NGỌC GIAO