Hóa Thân Vào “Tình Nghệ Sĩ” Paul Gallico

Nếu có lần lầm lỡ
Yêu phải gã hoang tàng
Em cũng đừng lo sợ
Mũi tên thần xuyên ngang

Trái tim có rướm máu
Mới thật trái tim tình
Giai nhân và quái vật
Ai mới là yêu tinh ?

Thiên đàng hay địa ngục
Không ai biết trả lời
Đớn đau và hạnh phúc
Cứ chào đời song đôi

Hiện tiền anh lãng tữ
Tất nhiên tội quá chừng
Chỉ mong em thánh nữ
Mở hết lòng bao dung

Kệ kinh đều bá láp
Phật có nói gì đâu
Trái tim em rướm máu
Dạy anh biết tình đầu…

Văn Công Mỹ

Quán Nhỏ Bên Sông

Đôi khi ngồi lại bên quán nọ
Ngó con cá quẫy nhánh sông này
Thấy trong bèo bọt chùm hoa nở
Chút bùi ngùi lạnh sớm sương bay

Bến có lúc bên bồi bên lở
Trăm năm được mất lẽ vô cùng
Một buổi mai này thân nín thở
Cũng là hạt bụi hóa hư không

Miệng người nhiều ngoa ngôn ảo dụ
Thôi, làm con nít hát nghêu ngao
Văn chương rơm rác trong mưa lũ
Khanh tướng về đây cũng cắm sào

Ô hay, bữa nọ trong quán nhỏ
Bẻ kiếm bên sông hát đỡ buồn
Cổ nhân mất mười năm đầu bạc
Sá gì ta ở ẩn ngang xương !

Văn Công Mỹ

TRONG NGÀY GIÁP TẾT

Người ta chở mai
đón xuân
Tôi chở em
với tưng bừng phía sau
Kể đi em
những cơ cầu
chuyện đời năm cũ
hai màu trắng đen
Mười hai tháng
ngỡ vô biên
Đâu hay
chớp mắt
bóng nghiêng cuối ngày
Có quê nhà
ở chân mây
Dư âm ngày nọ
len dầy trong tim
Hai mươi năm
đỏ mắt
tìm
Trong xô bồ
phố ngóng chiền chiện kêu
Sáng nay
lòng nhớ rất nhiều
Tôi và em
bỗng chắt chiu chữ lời
Xin giành nhau
những tinh khôi
Đỏ màu hoa, pháo
giữa đời hỗn mang

Văn Công Mỹ

Giao Thừa

Đêm mơ thấy bóng mặt trời
Nhảy trên lộc biếc rạng ngời sắc xuân
Cuối ngày nguyệt tận bâng khuâng
Tôi như cây nến thắp mừng tuổi em

Nhang thiền khói Phật bay lên
Mùi hương thiếu nữ linh thiêng thuở nào
Đêm trừ tịch với muôn sao
Chỉ mình tôi biết ngọt ngào môi em.

Văn Công Mỹ