LỐI NHỚ

Lối em về
chẳng có anh
Gió mồ côi
nhớ
chiều xanh lá tình
Nghiêng theo bóng
dưới chân mình
Nỗi đau
thui thủi
choàng vin áo đời
Lối em về
chẳng thấy tôi
Nắng lom lom
tiếc
chỗ ngồi bỏ không
Chắt chiu
nhặt nhạnh tơ lòng
Dây dưa
khổ lắm
má hồng , mắt đen
Lối em về
chỉ còn em
Mũi dao
đem cắm
vào tim kẻ nào ?
Liêu điêu
hụt bước ngã nhào
Lạnh tay
mới biết
phụ nhau , thật rồi

TRẦN VĂN NGHĨA

NÍU LẠI DÁNG CHIỀU XƯA

Con phố nhỏ cũng là con phố cũ
Có hàng cây thao thức đứng bao ngày
Chiều tương tư chút gió thời thiếu nữ
Len lén về yểu điệu lá vàng bay

Thuở mười tám, hai mươi giờ đâu mất
Chỉ còn mây lơ đễnh nhớ bên trời
Chỉ còn tôi bẽ bàng đau chất ngất
Nhớ cuộc tình bạc lạnh phủ phàng trôi

Tay non nớt níu đời trơn lối dốc
Ai bỏ đi để lại trắng mưa buồn
Đêm lơ ngơ thấy muôn nghìn cơn lốc
Đổ xô về cuồng nộ sóng đau thương

Áo xưa lệch mơ tìm trang cổ tích
Hương thuyền quyên run rẩy ghé môi chờ
Những ô cửa lạnh lùng đem khoá kín
Có lối nào gửi đến chút tình thơ?

Về phố cũ cũng là về phố nhỏ
Gió mồ côi hoài niệm tóc xuân thì
Trong xa lắc của vô vàn thương nhớ
Mộng mị còn bảng lảng níu nhau chi ?

Trần Văn Nghĩa

MƯA PHAN RANG

Mưa về lạnh chỗ ngồi xưa
Đời chênh vênh bóng ai vừa ghé ngang
Góc đau mộng cũ lụi tàn
Vết thương tình cứ thở than dưới chiều

Mưa về lạnh phố hẩm hiu
Chân quanh bước trượt đường rêu sấm gào
Chòng chành lạc dốc chiêm bao
Ẩm ương tiếng gọi ngã vào ngõ đêm

Mưa về xiêu gió lạc em
Nhớ say ngất ngưỡng bên thềm u mê
Tôi xa còn có mơ về
Em xa đem cả hẹn thề đi đâu ?

TRẦN VĂN NGHĨA

RỒI CŨNG QUÊN THÔI …

Rồi cũng chỉ là bèo mây trôi dạt
Em theo về nơi ấy phố mù sương
Những mất mát đuổi hoài không níu được
Dẫu lạ quen,tôi còn một con đường

Có hoa nở bên ngày xanh biếc nụ
Con bướm vàng lơ lửng ghé rào xưa
Gió tương tư ngập ngừng vương gót cũ
Đem ngẩn ngơ hứng rát vết roi khờ

Tôi tìm lại giữa bóng chiều xuôi ngược
Áo xuân thì đâu thắm nổi hoàng hôn
Mối tình si , em ném ngoài cửa lớp
Nén cơn đau ngất lịm phía sân trường

Nhắc một thuở để còn thương mấy thuở
Chuyến tàu xa không trở lại đêm này
Tôi gửi mộng qua hàng trăm cây số
Chỉ mong tìm hơi ấm giữa vòng tay

TRẦN VĂN NGHĨA
8/2013

CHỈ CÒN NHỮNG NGẬM NGÙI

Thương bước nắng khẻ về qua sân cũ
Có ai còn ngồi lại giữa vườn không ?
Chợt thấy đắng ngọn gió chiều mê ngủ
Mơ ngày phai heo hút dấu tơ hồng

Mưa có xuống trắng lối đời bỡ ngỡ
Em và tôi ,nay còn được lại gì ?
Nghe lạc bước với muôn trùng cách trở
Một nửa chờ một nửa hững hờ đi !

Mang gió nhớ gửi trời xa ngút mắt
Nhắn tìm đâu hương kiều nữ một thời
Ngó đồi trăng biết suốt đời đã mất
Đớn đau nào bịn rịn mắt ly bôi

Giữa phố vắng ngoái nhìn sương khói phủ
Mà hỏi thăm quê quán ở đâu về
Bụi thời gian hắt hiu thềm rêu cũ
Bàn tay buồn sao xoá trắng cơn mê ?

Đến trăm năm câu hẹn thề vẫn giữ
Thả cuối sông tìm lại ở đầu nguồn
Dẫu có biết ngôi nhà xưa đổi chủ
Tôi vẫn về qua ngõ tắm nhớ thương

TRẦN VĂN NGHĨA

HƯƠNGTÌNH CŨ

Ghé tìm thăm chốn cũ
Có nỗi nhớ dịu dàng
Gió rộn tình thục nữ
Thổi nghiêng đời trai hoang

Anh về theo vết nắng
Run rẩy dưới mây chiều
Lạc đâu thời xa vắng
Bần thần mộng gửi theo

Bâng quơ chùm phượng đỏ
Rụng xuống ngõ bên nhà
Chợt thấy đời muốn vỡ
Nghẹn ngào bụi mưa qua

Chần chừ không nói hết
Sợ điếng tiếng ve buồn
Đem thả đời mõi mệt
Lăn xuống đồi nhớ thương

Có ôm em thuở đó
Mới nuối tiếc xuân thì
Có hôn ai dạo nọ
Mới ngậm ngùi tình si

Ghé tìm thăm chốn cũ
Trăng nũng nịu bên trời
Tay thật thà níu giữ
Làm tội gió mây thôi

Qua cầu , ai lỗi hẹn
Hun hút sóng thương hồ
Tiếng gọi đò chấp chới
Lạnh chiều lau lách, mưa…

TRẦN VĂN NGHĨA

LÁ THƯ THỜI MỚI LỚN

 

Lá thư ngày ấy ,lá thư em
Làm anh lu‎ý‎nh quýnh muốn rụng tim
Tình cờ gặp lại trong ngăn kéo
Màu giấy thời gian đã cũ mèm

Lá thư ngày ấy, lá thư xưa
Mà anh chẳng dám đọc cho to
Nếu như gió biết và nghe được
Chở hết tình đi…sẽ tối mò

Lá thư ngày ấy , lá thư ơi!
Nhớ sao là nhớ, nhớ một thời
Thập thò trước lớp em đang học
Về thấy chiêm bao nở trắng trời

Lá thư ngày ấy, lá thư ai
Cho anh nỗi nhớ giống liêu trai
Từ khi thơ dại…giờ bạc tóc
Nét chữ xinh theo ám ảnh hoài

Cám ơn cô bé…giờ xa lắc
Cho đời hạnh phúc nhớ và yêu
Lá thư ngày ấy thành cổ tích
Thời buổi @ chỉ thích mail….

TRẦN VĂN NGHĨA
04/12/2012

ÔM ĐÀN HÁT DẠO

Tôi vẫn chân trần đi hát dạo
Bên đời lãng đãng nhớ bóng ai
Tình em như gió đầy vai áo
Thổi suốt mùa bao tiếng thở dài

Nghẹn đứng bờ xa nhìn nước chảy
Sông chiều chở hết nỗi buồn không ?
Câu hò khua sóng sang bên ấy
Để nắng về say khướt má hồng

Vết xước dậy thì trăng mười sáu
Xao lòng nuối tiếc đắng khổ qua
Dẫu hoa còn thắm vàng lưng giậu
Vẫn ngóng chờ hương chạm ngõ nhà

Tôi vẫn chân trần đi hát dạo
Tình tang câu tủi lẩy câu hờn
Phố đời xô lệch chìm hư ảo
Đường về thổn thức tiếng đàn buông

TRẦN VĂN NGHĨA
Phan Rang 26/6/2013

BÊN SÔNG ĐÊM BÌNH QUỚI

Tặng Văn Công Mỹ

Đêm ba mươi nằm mơ thấy trăng
Bên sông thuở đó gặp giai nhân
Mang xiêm y thả hương vào gió
Ta thả tình vào mắt lá răm

Cốc rượu ấm lòng chăng hàn sĩ ?
Run run môi nhắc nhớ tên người
Trăng xưa quên lối về cố quận
Ta say , mình ta thấy trăng thôi !

Chỉ thấy trăng và chỉ thấy em
Bềnh bồng sao vừa lạ vừa quen
Tay đời lay nhẹ đôi vai lạnh
Lặng lẽ ai về thảng thốt đêm

Ta tìm sông, mà sông tiếc trăng
Ném bao lời hứa chẳng hồi âm
Mơ đâu một tiếng đàn tri kỷ
Làm nhói thiên thu , buốt chỗ nằm

Trần Văn Nghĩa

GỬI NGƯỜI BẠN GÁI CHƯA HỀ GẶP MẶT

Gửi Nguyễn Thị Nga Tuyết, người bạn quê Quảng Ngãi, quen từ năm 1967, giờ đã mất ở Sài Gòn

Những lá thư nồng nàn của tuổi mười lăm
Còn mãi lang thang trên dòng kí ức
Nét chữ xưa tím nghiêng màu mực
Trên giấy học trò thương lắm mùa thi

Những  lá thư một thời dẫn dắt tôi đi
Nhớ con sông xa , nhớ về người con gái
Trời rất xanh trong , trời Quảng Ngãi
Níu gió chiều Phan Thiết bâng khuâng

Những lá thư đâu còn , qua hơn bốn mươi năm
Người chắc đã có chồng, còn tôi lấy vợ
Có lúc nghĩ muộn màng về nơi xa nào đó !
Có ai còn giữ lại kỉ niệm không ?

Sống với một thời cơm áo long đong
Chuyện chữ nghĩa , văn chương trở thành xa xỉ
Nhưng sao những lá thư,riêng một góc trời bình dị
Mãi theo hoài trên từng nỗi nhớ mong

Mãi bên tôi là năm tháng xao lòng
Từ thuở học trò, đến nay hơn nửa đời bạc tóc
Cứ chập chờn , những giấc mơ biết khi nào thành hiện thực
Gió thời gian thổi lạnh chẳng đợi mùa

Hoài niệm về người bạn gái ngày xưa
Chỉ biết qua những lá thư,đến nay chẳng hề gặp mặt
Hơn bốn mươi năm, giờ biết được tin người bỏ đời xa khuất
Khói nhang buồn xứ lạ chốn nương thân

Và những lá thư xưa , còn khắc khoải nợ trần
Còn day dứt lòng tôi bao thuở
Người bạn gái ngày xưa ,  không bao giờ gặp nữa
Cõi người bạc mệnh phù du

Đời vẫn còn thẩn thờ
tìm về những lá thư…

TRẦN VĂN NGHĨA

(Phan rang 31/5/2013)