KHÚC HÁT TIỄN NGƯỜI BUỔI ĐI XA

tranvannghia

Có xa mới thấy lòng thương nhớ
Chảy tràn trong đáy trái tim anh
Có xa mới thấy đời tan tác
Bước đi một bước dạ chẳng đành

Em ơi chiều nay se gió bấc
Áo nào ngăn được nỗi hắt hiu
Tay nào đâu níu nhau trọn kiếp
Khi tình ta quá đổi tiêu điều

Ôi mắt đã đầy sương khói phủ
Nhìn em qua sông vắng một mình
Còn lại trong anh sầu khúc hát
Đưa em về trăm cõi điêu linh

Em đâu biết trong dòng lệ ứa
Là tang thương chảy suốt một đời
Những cánh hoa rụng buồn tháng chạp
Tưởng như từng giọt máu đang rơi

Máu của anh ngậm hờn xiết kể
Đẫm con đường em sắp đi qua
Ai xui áo người xanh như lá
Để lòng buồn như cơn gió xa

Cơn gió xa nghe còn hơi rét
Se mềm lòng nhớ dưới trời xưa
Bến qua em rắc đầy hương sắc
Bờ anh đứng lại hắt hiu mưa

Dù cầm lòng hẹn với ngày sau
Thì cũng chỉ thôi là giấc mộng
Mắt chiều nay đẫm cả trời sầu
Nhớ người xa ngàn năm hút bóng

Tóc chẳng phai sương gió tháng ngày
Tình sao nở bạc lòng lẩn khuất
Hình như có bước ai về đây
Dẫm hồn anh vàng bao lá chết

Có thấy chăng dưới trời quạnh quẽ
Áo người bay nghe nát cả lòng
Chỉ thấy chăng giữa đời nghiệt ngã
Tình anh lả tả trận mưa giông

Nắm tay nhau thấy xa nhau một chút
Rời tay nhau là biết mất nhau rồi
Hỡi em trên con đường vạn dặm
Có hồn anh trăm hạt bụi phơi

TRẦN VĂN NGHĨA

B’Lao 1974

CÒN LẠI DẤU ĐỜI QUA

 

tranvannghia

Chợt bắt gặp mắt em thời mới lớn
Nghe đắng lòng chạnh nhớ khoảng trời xưa
Những chiếc lá chiều nghiêng sân nắng muộn
Có chân ai ngơ ngác gió sang mùa

Có tình tôi đi qua đời rất tội
Bóng mù khơi đâu níu được cho mình
Nên cứ mãi cưu mang lời hờn dỗi
Đợi đêm dài giăng mắc lưới mưa quanh

Chỉ còn đó ngày phai qua ô cửa
Nhớ đung đưa hoa tím phía sau vườn
Dẫu ngăn ngắt đời chia nhau mỗi nửa
Cũng nặng lòng giữ lại chút sắt son

Qua lối cũ thấy màu xanh lá cỏ
Tiếc vô vàn đánh mất tuổi xuân xa
Em chải tóc nghiêng đầu che bóng gió
Làm xôn xao hương bưởi dưới hiên nhà

Còn lại dấu buồn xưa tôi nhặt được
Đủ vấn vương hạt bụi lúc sang đường
Xin một thoáng xuôi tìm trên sóng nước
Mơ sông đời chở lạnh áo thuyền sương

TRẦN VĂN NGHĨA

CÓ AI VỀ THĂM PHAN THIẾT KHÔNG?

tranvannghia

Có ai về thăm Phan Thiết không ?
Thăm ngôi nhà cũ ngói rêu cong
Thắc thiu nắng quái chiều chợ muộn
Gánh cả đời tôi dáng Nội còng

Có ai về thăm Phan Thiết không ?
Cho tôi gửi nhớ một dòng sông
Bâng khuâng mấy nhịp cầu ngày đó
Áo trắng em bay trắng buốt lòng

Có ai về thăm Phan Thiết không ?
Cho tôi tìm nhớ phố Gia Long
Góc quán ngả tư thời mới lớn
Lá thư muốn gửi thấy ngại ngùng

Có ai về thăm Phan Thiết không ?
Cho tôi gửi nhớ một người dưng
Láng giềng ,còn ở làng Đức Nghĩa
Hay thôi bỏ xứ lạc quê chồng ?

TRẦN VĂN NGHĨA

MƠ MỘT CHỐN XA

tranvannghia

Đêm thì thầm nhớ nơi xa
Thấy trên cánh lá sương nhà ai rơi
Bao nhiêu cám dỗ bên đời
Mang theo đâu mất những lời đẩy đưa

Phập phồng mưa trắng lối xưa
Em đi để thị xã khờ khạo mong
Chẳng duyên chẳng nợ tơ hồng
Nghiêng ô cửa vắng buồn không ánh đèn

Giỏ hoa còn mắc đầu hiên
Bồng bềnh mơ tiếng chân quen bước về

TRẦN VĂN NGHĨA

BỖNG NGHE NGỌT TIẾNG QUÊ NHÀ

tranvannghia

Nghe sao ngọt tiếng quê nhà
Gió bên kia thổi bay qua bên này
Bay tìm hồn thuở thơ ngây
Con chim sáo , bóng cỏ may lưng đồi

Đêm nằm ngắm ánh sao rơi
Võng đưa lắc lẻo một thời ca dao
Ngạt ngào hương bưởi hương cau
Gội thơm tóc mẹ ướp vào mắt cha

Bao năm quên đứt quê nhà
Chiều nay ngồi quán nhớ xa nhớ gần
Ai vừa bưng thúng qua sân
Tiếng rao nghe giống giọng Phan Thiết mình

Sửng sờ ly rượu phù vinh !

TRẦN VĂN NGHĨA

MƠ TÌM LẠI NƠI XA

tranvannghia

Ngôi biệt thự cuối dốc cầu giữa phố
Mỗi đêm về tôi thơ thẩn tìm qua
Giàn dạ lý rưng rưng mùi hương thở
Gửi tình đưa theo gió nép hiên nhà

Con sông chở bao điều tôi mong ước
Nếu chảy qua xin dừng lại một lần
Để em vớt những dòng thư thấm ướt
Gói bên lòng sưởi ấm chút tình câm

Dẫu có biết em chẳng hề nghĩ đến
Tháng ngày qua đâu đứng lại đợi chờ
Mưa với nắng cuốn trôi về phía biển
Gọi sang bờ thổn thức sóng lô nhô

Nơi xưa đó tôi giờ lênh đênh nhớ
Cả ngôi nhà , cổng , tường trắng và hoa
Bóng ai cứ nhập nhòa trên sông phố
Nước xuôi buồn xóa mất mảnh trởi xa

TRẦN VĂN NGHĨA

XIN VĨNH BIỆT NGÔI TRƯỜNG SƯ PHẠM

tranvannghia

Nơi đó có một thời hạnh phúc
Có một thời lãng mạn yêu em
Nơi đó có một thời tủi nhục
Chắc không bao giờ nghĩ sẽ nguôi quên

Nơi đó dạy cho ta lễ nghĩa
Dạy cho ta sách vở thánh hiền
Để làm thầy gõ đầu con trẻ
Nghĩ đời mình chẳng đáng…tội học trò thêm

Nơi đó có bao nhiêu buổi học
Ta ngồi chán nản hết bấy nhiêu
Nơi ấy ta nhiều lần bật khóc
Nghĩ ngày mai đời lắm quạnh hiu

Nơi đó có bao mầm bất mãn
Của ta và của bạn bè ta
Đến trường là một điều bó buộc
Trong mắt đầy những nỗi xót xa

Nơi đó chẳng là gì hết thảy
Sá gì mớ chữ nghĩa xa xôi
Sá gì những giáo điều không tưởng
Chạm thực tế rồi bi đát lắm thôi

Nơi đó dạy cho ta đứng đắn
Dù đói cơm thiếu áo cũng chẳng màng
Nơi đó dạy cho ta đạo đức
Đời làm thầy cực nhọc phải cưu mang

Nơi đó dạy cho ta lý tưởng
Lý tưởng bây giờ chẳng đáng nửa xu
Nơi đó dạy cho ta hiểu rõ
Đời sống ông thầy như kiếp đi tu

Nơi đó chẳng có gì đáng nói
Ngoài tình bằng hữu khó mà quên
Đưa tay vĩnh biệt ngôi trường cũ
Lòng không vướng bận nỗi ưu phiền

….
Xin vĩnh biệt ngôi trường sư phạm
Đời về đâu ???
Ta chẳng biết …
Về đâu ???

Trần Văn Nghĩa

PHỐ NHỎ

tranvannghia

Phố nhỏ cái gì cũng nhỏ
Con đường ngăn ngắn cong cong
Có em đạp xe thấy ngộ
Bánh lăn làm điếng cả lòng

Phố nhỏ cái gì cũng nhỏ
Ly cà phê sữa năm ngàn
Quán cóc ngồi lơ ngơ nhớ
Một thời tóc ngắn về ngang

Phố nhỏ sao tình chẳng nhỏ
Cứ hoài mộng mị mông lung
Những chiếc lá nghiêng thèm gió
Còn tôi lạc tiếng muôn trùng

TRẦN VĂN NGHĨA

02/2014

VẲNG BÊN ĐỜI… TIẾNG THỔ MỘ XƯA!

tranvannghia

Tiếng xe lóc cóc đêm về sáng
Chở cả mùi hương cỏ quê nhà
Chở bao nước mắt, mồ hôi mặn
Một đời quang gánh của mẹ ta

Tiếng xe lóc cóc con đường đất
Qua góc chợ làng dân dã xưa
Ai mang hơi thở nồng bình dị
Đem phả trong lòng thuở ấu thơ

Tiếng xe lóc cóc ,thời xa lắc
Thay tiếng máy gầm,tiếng rú ga
Ầm ào xé toạc bao kỉ niệm
Đau đáu mong tìm cổ tích xa

Lóc cóc,ngày qua còn đọng lại
Nghe buồn tiếng hí cháy cơn mơ
Níu gió hồi cư về để nhớ
Bên đời còn tiếng thổ mộ xưa

TRẦN VĂN NGHĨA
(02/2014)

NGỒI BÊN SÔNG SÀI GÒN – NHỚ SÔNG QUÊ NHÀ

Ngồi bên sông mà sao nhớ sông !
Nhớ em má thắm chở môi hồng
Cầu qua bao nhịp cầu đâu biết
Có tình nằm khóc phía sau không ?

Ngồi bên sông mà sao nhớ sông !
Nhớ giàn hoa giấy tím ngõ sân
Giấc mơ mười tám giờ xa lắm
Mong gió hồi hương ghé một lần

Ngồi bên sông mà sao nhớ sông !
Nhớ em quê cũ đã theo chồng
Nhìn sông này giống sông ngày trước
Chỉ khác xao lòng nỗi nhớ mong

Ngồi bên sông mà sao nhớ sông !
Nắng về nơi đó tóc ai hong ?
Chao tay ly rượu chiều viễn xứ
Thấy bóng xưa nghiêng chạm đáy lòng

TRẦN VĂN NGHĨA