Đi học mùa Thu

tranvannghia

Trên những bước đến trường đầu năm học
Em có buồn trong sương sớm thu không?
Có choàng khăn ngang cổ mềm thiếu nữ
Có nhớ tôi, người buổi trước tang bồng

Trời sắp mưa trong mùa thu tháng chín
Đủ lạnh hồn, đủ ướt áo tiểu thư
Chân bước nhẹ một đời xanh ngõ cũ
Rót lòng này những sợi khói ưu tư

Em có tháng ngày bảng đen phấn trắng
Với đôi tay vấy mực tuổi học trò
Tôi có tháng ngày sầu lên dáng núi
Theo gió buồn chim dạt cánh bơ vơ

Em đi học mùa thu mùa khai giảng
Có nhớ tôi thuở trước quá si tình
Đứng hành lang nhìn mưa bay sợi nhỏ
Nghe rối lòng bao tâm sự lặng thinh

Em còn đó mùa thu vàng con gái
Soi gương hồng lược chải rất dễ thương
Kể từ khi tôi vào nơi quan tái
Mơ mắt em uống cạn mộng hồ trường

Tháng chín bụi mưa ướt đường đi học
Ướt tóc học trò, ướt áo nữ sinh
Thoáng bên lòng nghe bật lên tiếng khóc
Nhớ ngày xưa hoa bướm dệt thêu tình

Trên những bước đến trường đầu năm học
Làm se buồn tháng chín có mưa sương
Em có biết tấm lòng tôi đạm bạc
Nhưng đủ về sưởi ấm những nhớ thương

Trần Văn Nghĩa

Đà lạt, 1973

HỒI HƯƠNG

tranvannghia

Dốc quen tôi về lại
Thấy nhớ bóng quê nhà
Có một người con gái
Giờ xa thật là xa !

Lối xưa tôi trở lại
Thương chiếc xe đạp… nghèo
Chở nhau từ thuở ấy
Nay còn ấm vòng eo

Nhà em , tôi tìm lại
Hình như đổi chủ rồi
Cũng cổng rào hoa giấy
Nhưng mà lạ lắm thôi !

TRẦN VĂN NGHĨA

TIỄN CON GÁI ÚT VỀ SÀI GÒN.

tranvannghia

Thương quí tặng con gái út: Trần Thái Thoại Trân

Thực tình ba muốn níu con
Sân ga chiều nay , ở lại
Nhà mình có hai con gái
Một người đi lấy chồng xa

Ngậm ngùi thương lắm câu ca
Về đâu bến trong , bến đục…
Bên thềm nắng buồn rưng rức
Gió cuối năm lạnh chợt về

Tiếng còi tàu xé trời quê
Nghiến đời ba theo bánh sắt
Hấp háy dụi hoài đôi mắt
Cố vui gượng vẫy tay chào

Mũi lòng quặn thắt cơn đau
Run run giấu vào giọng nói
Con về Sài Gòn đô hội
Theo chồng ,làm vợ, làm dâu

Dẫu hai mươi sáu tuổi đầu
Với ba , vẫn là bé bỏng
Vẫn còn dại khờ vốn sống
Chợ đời chưa nếm đắng cay

Giờ chim tự sổ lồng bay
Tìm góc trời riêng mơ ước
Tháp Chàm,ga chiều nghiêng bước
Đường về sao thấy càng xa !

Căn nhà như bỗng rộng ra
Từ lúc vắng con, hôm ấy
Số con giống như ba vậy
Quê nhà , chỉ để nhớ thương !

TRẦN VĂN NGHĨA

TƠ VẪN CÒN VƯƠNG.

tranvannghia

Tôi về nhặt dưới sân rêu
Mảnh đời du thủ với nhiều ăn năn
Nhớ đêm , nhớ chỗ ai nằm
Gió tưng tửng ghẹo vầng trăng dại khờ

Dỗ dành tìm đến giấc mơ
Có em mềm mại cánh cò trú đông
Có hương ruồng rẩy nội đồng
Lang thang mây khói qua sông chẳng về

Nhớ tình giũ áo phu thê
Mênh mang sương phố nhập nhoè đường xưa

Tôi về nhặt dưới sân mưa
Bóng nghiêng lầm lũi theo mùa đang qua

TRẦN VĂN NGHĨA

HÔM ĐÓ

tranvannghia

Hôm đó xa em trời buồn lắm !
Buồn cả con đường lất phất mưa
Có giàn bông giấy rơi bông tím
Có gió lòng tôi gió chuyển mùa

Hôm đó xa em còn tháng chạp
Sắp giêng mà chẳng thấy ai cười
Má hồng đem gửi hồng xứ khác
Để lại nỗi buồn tôi đứng soi

Xa em chẳng biết sao hôm đó ?
Xe về tay lái lạc mất phanh
Nhà ai cuối phố trông quen quá
Chẳng giữ hộ nhau một chút tình

Xa em hôm đó , ngày hôm đó !
Đến giờ thui thủi dễ gì quên
Đôi lúc giật mình thêm oán trách
Phải chi đừng nợ tiếng láng giềng

TRẦN VĂN NGHĨA

THẢ CHÚT CHIỀU VÀO NHỚ

tranvannghia

Rồi em cũng xa phố đời lạc mất
Gió quạnh hiu ở lại nhớ môi hồng
Dấu chân của một thời thơm hương mật
Chút xao tình trăng mười sáu đợi mong

Ai có hiểu mưa về đâu mưa lạnh ?
Tháng ngày qua ray rứt buốt tay chờ
Những kỉ niệm nhạt nhoà trang giấy trắng
Có tôi về vụng dại chép bài thơ

Nhắn tìm đến mây cuối trời phiêu lãng
Chở buồn theo qua chốn cũ âm thầm
Chiều thả tóc nghiêng con đường phai nắng
Làm tím lòng , tím cả áo mười lăm

Còn nỗi nhớ mãi xanh màu lá cỏ
Qua đồi xưa chợt thấy dáng sương chìm
Nếu có giữ chỉ là lơ lửng gió
Rớt xuống đời ngơ ngác một tiếng chim

Tình xưa của hôm nào tôi vẫn giữ
Để thấy trong đôi mắt mãi nồng nàn
Giọt lệ buồn thấm sâu vào giấc ngủ
Đón em về thổn thức lối nhân gian

Dẫu ăn năn với lỡ làng đôi lứa
Vẫn còn đau theo gió nội mây đồng
Về lại đây nhìn vầng trăng cổ độ
Đã cong chìm tan sóng gợn đáy sông

TRẦN VĂN NGHĨA

TÌM VỀ

tranvannghia

Thôi tìm đâu ,biết về đâu ?
Tay thơm mắt phượng cơi trầu ai têm
Lỡ làng nhớ một chút duyên
Nơi xa ngăn ngắt em đem trao người

Quê chiều khói mộng lẻ loi
Làm cay xè mắt bên trời đa đoan
Bóng đời lưu lạc sắt son
Gọi đêm thưa lạnh không còn bóng ai

Có thương gió cũng lạc loài
Đôi khi tìm lại đoạn đoài tiếng kêu
Lưng trời khúc hát liêu điêu
Xốn xang suốt cả bao chiều đợi mong

Thôi tìm đâu , nắng đổi lòng
Đưa em khuất sóng cuối sông trở mùa
Bàng hoàng chân mộng đường xưa
Mưa và mưa , biết là mưa vẫn về

TRẦN VĂN NGHĨA

TRỞ LẠI

tranvannghia

Nhớ tìm dưới những hàng me
Có cơn gió cũ theo về cùng tôi
Con đường xưa với ngậm ngùi
Bâng khuâng chợt lạnh chỗ ngồi thiếu ai

Đời buồn quán nắng nghiêng phai
Mắt xa còn ấm ngang vai đợi chờ
Nhớ tìm đau những giấc mơ
Bên sân nhói bước chân khờ khạo qua

Chạnh lòng về một câu ca
Đêm hong hóng dưới hiên nhà buốt mưa
Chông chênh , mùa chở theo mùa
Còn tôi cứ mãi lửng lơ trôi tìm

TRẦN VĂN NGHĨA

CHỢT VỀ VỚI DRAN

tranvannghia

Xe dừng thị trấn Đơn Dương
Sững sờ màu đất đỏ đường chợ xưa
Vắng con tàu tiếng còi trưa
Đáy sông nằm nhớ cầu trơ mắt buồn

Giàn su su trĩu xanh vườn
Cửa nhà ai kín mù sương má hồng
Chuông nhà thờ đổ mênh mông
Dáng em lễ sớm xiêu lòng bụi mưa

Xuống đèo chợt ngẩn chợt ngơ
Mang theo chút lạnh thẫn thờ Dran…

TRẦN VĂN NGHĨA

THĂM LẠI CHÙA QUÊ

tranvannghia

Rụng trên vai lá bồ đề
Chùa xưa trở gió mùa về lạnh sân
Bồi hồi riu ríu bàn chân
Bậc thềm rêu , tiếng chuông ngân nga buồn

Lặng lờ thắp nén nhang thơm
Chấp tay khấn lạy mười phương phiêu bồng
Áo cơm đời trả chưa xong
Nỗi đau tục lụy xót lòng lời kinh

Phất phơ hồn mẹ cha mình
Chùa quê gửi lại bóng tình liêu xiêu

TRẦN VĂN NGHĨA