ĐÊM NẰM NHỚ CHUYỆN ĐỜI QUA

tranvannghia

Để nhớ thời bao cấp

Đêm ru ngủ vai đời xin cứ dựa
Gió tình tang xòe quạt chỗ em nằm
Bao khốn khó một đời đau đáu nhớ
Ngoảnh lại nhìn mới đó mấy mươi năm

Mấy mươi năm sóng thời gian cuồng nộ
Đẩy phận người lận đận chuyện áo cơm
Đem chữ nghĩa thánh hiền chôn đất cỏ
Tay thư sinh chai sạn vết tủi hờn

Em tiểu thư cũng quen đời chạy chợ
Vai nông dân sau những buổi dạy về
Câu lỡ vận tháng ngày đen trang vở
Màu mực nhòe nước mắt đắng trăng khuya

Nghe gió chướng trở trời chao chát lạnh
Ôm con thơ khêu ấm bếp lửa nhà
Sao cứ mãi hô hào suông kế hoạch
Lấy gì ăn mà đẻ bảy sinh ba

Đời thật lạ điện đêm không đêm có
Thời hỗn mang heo hút ánh đèn dầu
Lòng người cũng hao mòn theo ngọn bấc
Cái khổ nghèo đeo đẳng kiếp ngựa trâu

Thôi em ngủ tựa vai người mà ngủ
Cõi nhân gian còn lắm nỗi đọa đày
Mưa sẽ xuống hạt mầm xanh sẽ nhú
Và hoa vàng đường nắng trắng bướm bay

TRẦN VĂN NGHĨA

Advertisements

One thought on “ĐÊM NẰM NHỚ CHUYỆN ĐỜI QUA

  1. lê ngọc duyên hằng nói:

    Cứ ngủ tựa vai NGƯỜI
    BẠN ta lời an ủi
    ”MƯA xuống hạt mầm tươi
    HOA VÀNG nở Bướm vui…”
    ….Đường NẮNG THƠM gọi mời…
    ”Này em có KHỔ ĐỜI!?
    Điện đêm có chập chờn..
    Đèn dầu LẠC chút còn…
    TAY THẮP lên cũng sướng..”
    …”Ôm con Thơ bớt buồn
    Đỡ lạnh mùa gió chướng…
    Tiểu Thư Sách vở buông
    Tay bận bịu áo cơm…!”
    …Mưa nước mắt ngập lòng!
    Buồn mực VỞ nhòe đọng..
    TRANG Thơ thời MƠ MỘNG..
    NGỦ tựa bờ vai THƯƠNG….
    ….*”Cứ ngủ đi mộng thường!
    Nhân gian lắm tai ương!
    Gió tình xòe quạt tưởng…
    Làn hơi thở VUI SƯỚNG……”

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s