đổ thừa

trantuan

Tại em giấu bình minh
trong màu mắt
nên khiến cả đời ta
u uẩn buồn
hôm mình gặp
một chiều thu thưa nắng
lá úa vàng
xao xác cuốn muôn phương.

Tại em ướp màu môi
mùa hoa trái
nên suốt kiếp này ta ngậm đắng nuốt cay
tánh ương bướng
ta chẳng thèm xin xỏ
nên câu thơ lúy túy mãi bao ngày…

Trần Tuấn

Phác thảo sai

trantuan

Sáng nay nắng ghé hiên nhè nhẹ
Không lẽ bây giờ thu đã sang?
Nhà bên, cô bé ngồi hong tóc
Bỏ nụ quỳnh trơ trụi góc vườn.

Vài cánh chim trời bay đó đây
Về đâu chim hỡi giữa trùng mây?
Thiu thiu con dế mèn mơ ngủ
Nghe lạnh buột rên giọng rất gầy.

Có một thương thuyền trên bến sông
Gác dầm từ độ mới tàn đông
Hỏi thăm, nghe nói người thương khách
Đã sạt nghiệp sau một chuyến lầm.

Ta vẫn trầm ngâm buồn tiếc đời
Tiếc hoài một dĩ vãng xa xôi
Loay hoay hư huyễn rồi quên mất
Phượng vẫn đài trang tận phía người.

TRẦN TUẤN

NƠI TÔI Ở

trantuan

Nơi tôi ở
thường dày sương mỗi sáng
Hay mưa trưa
và rất gió khi chiều
Đêm se lạnh
lạc loài dăm tiếng vạc
Khuya não nùng
xa vọng tiếng cú kêu.

Nơi tôi ở buồn hiu,
em đừng đến
Nhánh phong lan còn đói nắng mặt trời
Không hương sắc làm sao em sống nổi
Tôi dám nào đem rượu tẩm môi tươi!

Nơi tôi ở rừng vơi màu diệp lục
Sông quên trôi và suối nghẹn lâu rồi
Hoa với cỏ bây giờ thành xa xỉ
Kiếm tìm hoài không gặp chút tinh khôi.

Nơi tôi ở là một nơi rất thật
Em không tin?
Ừ hãy cứ không tin!
Rồi mai mốt khi đời đày mỏi mệt
Đi lang thang em sẽ tỏ tia nhìn!

Nơi tôi ở mãi dày sương mỗi sớm
Vẫn mưa trưa,
vẫn gió rít ban chiều
Đêm vẫn buốt
lạnh ghim từng thớ thịt
Nơi em từng tha thiết gọi…
Dấu Yêu!

TRẦN TUẤN

SAO EM KHÔNG TRẢ BÀI THƠ

trantuan

Và em trả nắng cho ngày,
Trả sương cho núi, trả mây cho trời,
Trả mùa thu chiếc lá rơi,
Trả tim…
lời hẹn đầu môi ngọt ngào,
Trả đêm nguyệt lạnh trăng sao,
Trả ta về với thuở nào ngu ngơ…
Em đi hữu ý, tình cờ?
Sao không trả nốt bài thơ nửa chừng
Để chiều buồn đến rưng rưng…

Trần Tuấn

THÔI KỆ NGƯỜI TA

trantuan


Ô hay,
có kẻ ngây thơ quá
Đem tình hò hẹn với mùa thu
Bỏ con phố quạnh đêm tàn hạ
Bỏ một người quen
giữa sương mù…


Chắc tại người ta đã biết buồn
Đã nghe lòng nhớ
nhớ thương thương…
Đã mơ mơ những
chiều mây tím
Đã tập gieo vần khúc yêu đương…


Mà… chắc người ta
giả bộ thôi
Hôm qua mình đánh tiếng
mở lời…
Họ chua ngoa lắm
kiêu sa lắm
Ngoảnh mặt làm lơ
mím miệng cười.


Thôi mặc người ta
mắc gì mình
Mắc gì mà lo chuyện người dưng
Người ta son rỗi
người ta hẹn
Trúc đứng một mình trúc vẫn xinh.


Thôi kệ người ta
họ hẹn hò
Kệ người dệt mộng
với thêu mơ
Kệ người ta
Kệ người ta
Kệ…
Có giỏi đông sang…
đứng đó chờ!


Chao ôi…
Có kẻ ngu ngơ lắm
Không đợi tôi
mà đợi…
lá bay!

Trần Tuấn

KHÚC RƠI…RƠI…

trantuan

Không có em sớm chiều khai sáng
Nên ta vương mắc triệu lỗi lầm
Qua vạn kiếp chưa cùng khổ nạn
Ta vô tâm hay em vô tâm?

Ngày nắng chát ta mơ về nguyệt
Mượn men nồng ta rọi đêm thâu
Ô…
sương khói cơ hồ lệ tuyết
Đường trần ai thăm thẳm…
về đâu?

Mặc trùng trùng mênh mông sóng biếc
Lênh đênh xin trôi giạt xứ người
Mai…
mai cuối…
đến giờ ly biệt
Vị mặn nào còn để
rơi…
rơi…?

Trần Tuấn

VÔ ĐỊNH

trantuan

Có những lúc thấy quanh mình hiu quạnh
Rượu trong ly đắng nghét, chẳng thơm nồng
Nỗi ớn lạnh dụ xác thân thiền định
Hồn hoang đàng nghịch ngợm trốn đi rong

Rừng thay lá nên đang mùa đạo đức
Các triết gia cặm cụi cuộc bao đồng
Ngu ngơ quá nên hồn thơ bối rối
Dấn thân rồi đành chấp nhận lưu vong…

Đời trí trá mà thơ thì mông muội
Mãi loay hoay tím mấy lượt phong trần
Ngây thơ đoản đi hoài mà chưa tận
Ngược tìm về thân xác đã phù vân…

Không chỗ trú nên thơ buồn lây lất
Hoang hoải, dật dờ, quờ quạng kiếm tìm nhau
Như mình đã nguyện răng long, đầu bạc
Vẫn trẻ con để bục phát càu nhàu…

Rồi đến lúc nghe nguồn sinh lực cạn
Gom hết ăn năn thừa kế cho đời…
Khối di sản vẹn nguyên… vô định
Tình là gì mà khổ vậy ? Người ơi !

Trần Tuấn

NẾU MAI… KHÔNG CÒN

trantuan

Nếu mai mình… chẳng còn yêu.
Gặp nhau xin hãy như…chiều mới quen.
Để em vẫn mãi là…em.
Và tôi mãi nợ…lời nguyền trăm năm.
Nếu mai người có… thay lòng.
Thì xin nhớ mãi…dư âm thuở nào.
Nếu mình…không phải của nhau.
Đừng đem quá khứ…nhuộm sầu tương lai.
Nếu tôi lỗi hẹn… với ai.
Thì bao tha thiết vẫn…hoài trong tôi.
Nếu mai tình lỡ…phai rồi.
Đường xa…lỡ gặp, xin người…ngó lơ.
Nếu mai…là cuộc tình hờ.
Tôi về gom hết trang thơ…tặng người.
Cầu mong người chớ…ngậm ngùi.
Để tôi…còn lại tiếng cười…ngây ngô.
Để tôi mãi trách… vu vơ…
Nếu xưa mình chẳng…tình cờ gặp nhau!

Trần Tuấn

ĐEM ĐỐT VU VƠ…

trantuan

Chán phố thị
ta tìm về dòng sông cũ
Thấy ngổn ngang trăm cọc nhọn Bạch Đằng
Hồn giặc khóc, vật vờ trong sương khói
Chợt thấy mình có lỗi với tiền nhân.

Ta ân hận, quay đầu lên núi
Kìa ba quân đang mài kiếm dưới trăng
Nghe Nguyễn Trãi đọc Bình Ngô Đại Cáo
Giọng vang vang, khí phách thật kiêu hùng…

…..
Ta xấu hổ, lật từng trang lịch sử
Bốn ngàn năm không một phút đớn hèn
Lũ giặc cướp vào đây là chết
Mảnh đất này vùi xác chúng nhiều phen..

Và bất chợt ta nghe lòng bối rối
Vội vã gom những èo uột, thất tình…
đem đốt hết. Kẻo mai con cháu…
ngờ nghệch, vĩ cuồng tạc bia đá…
Ô danh !

Trần Tuấn