Em đi bỏ lại tháng ngày

,

Em đi bỏ lại tháng ngày,
Tôi và
chiếc lá vàng bay 
cuối mùa.
Thu này phố cũ thưa mưa
Hàng me kỷ niệm hương vừa vừa phai.
.
Nhớ em tôi thở hơi dài
Tìm trong khói thuốc bóng ai mịt mùng
Ngoài kia gió gọi mông lung
Biết em còn nhớ mùa không mà về! 

 

Trần Tuấn

Advertisements

lời ru cho trái tim tật nguyền

trantuan

Ngủ ngoan đi
hỡi yêu thương
Đừng đay nghiến nữa
tội buồng tim đau
Rồi thì đời sẽ qua mau
Và tình người sẽ
qua cầu gió bay!

Ngủ ngoan đi
trái tim gầy
Dứt day chi những vơi đầy thế nhân
Dường như trong cõi phù vân
Càng tha thiết lắm, càng trăn trở nhiều!

Ngủ ngoan đi nhé
niềm yêu
Giữa cho và nhận rất nhiều chông chênh
Rượu cay, uống để mà quên
Uống say mới biết sầu – mênh mông sầu!

Ngủ yên đi
ước mơ đầu
Qua bao tang biến
bể dâu lấp vùi
Còn gì nữa để mà vui
Xót xa cũng chỉ ngậm ngùi riêng mang!

Ngủ ngoan, ngoan nhé hồn hoang
Chết đi là mớ tro tàn mà thôi!
Chắc gì ai nuối thương ngươi
Nhỏ dăm giọt lệ khóc người mà mong!

Chiều nay tiễn ngọn đông phong
Nghinh xuân với mảnh tơ lòng tả tơi
Ta run rẩy giữa đất trời
Ngồi ôm ru trái tim côi tật nguyền!

Ngoan ngoan…
Ngủ nhé tim hiền!

TRẦN TUẤN

CỚ GÌ?

trantuan

Hẳn gió đã tường cơn dị mộng
Nên đêm nay lệ ấy khô rồi
Mành trăng huyễn vỡ chìm sau núi
Cớ gì ta mãi ngóng xa khơi?

Ừ gió ngủ thật say đi nhé
Ta từng mong một sát na yên
Để mai còn ngắm bình minh nắng
Bằng ánh nhìn chưa vết tật nguyền.

Trần Tuấn

️ TA YẾU HÈN NHỎ CÓ GIẬN GÌ KHÔNG

trantuan

Mưa rất nhẹ
và đèn khuya ánh nhạt
Giữa đêm hoang ta bất chợt giật mình
Ai như nhỏ về ngang qua cơn mộng
Cho đất trời ta cuộn nỗi gió giông.

Từ độ ấy…
tạ tình xa biền biệt
Đã nghìn đêm ta mắt mỏi đợi chờ
Thương dáng nhỏ gầy hao mùa sương tuyết
Vạn nỗi niềm ta gửi trọn vào thơ

Nhỏ nhỏ ơi,
ta nhớ mùa yêu ấy
Giờ trường tan hai đứa bước chung đường
Cơn lửa hạ đốt tiêu mùa phượng vĩ
Để bây giờ trăm hận rối ngàn thương.

Đêm rất lạnh
nhỏ về qua trường cũ
Gót ngoan xưa sao bối rối ngập ngừng
Niềm yêu thương chợt trào dâng mắt đỏ
Ta yếu hèn
nhỏ có giận gì không?

Đêm rất lạnh
và đời đi rất chậm
Bước lưu vong cho đến tận cuộc đời
Hoàng hoa ấy làm sao tìm gặp lại?
Xin khóc cười với nhỏ một lần riêng!

Trần Tuấn

m ư a p h ố

trantuan

Mưa theo áp thấp muộn về
Đường nhơm nhớp đỏ
vỉa hè vắng tanh
Vài cơn gió giật
lướt nhanh
Bỏ con phố sáng
nay thành mồ côi.

Sáng nay
quán cóc
tôi ngồi
Không em
nên sáng buồn
ơi là buồn!
Cà phê
đắng
giọt ưu phiền
Giọt từng giọt
lạnh
xuống miền phai phôi.


Sáng nay
con phố và tôi
Chợt thành tri kỷ
giữa đời gió mưa!

TRẦN TUẤN

CỔ TÍCH về NHỮNG VỤ ĐẠO THƠ

trantuan
1.
Có một ông già đi bán phở.
Xót đau một khúc cổ thi hèn
Lấy, đem gọt giũa từng câu chữ
Để tỏ lòng mình với nước non.
.
Chuyện tưởng là mây gió giữa trời,
Là sương, là bọt nước biển khơi
Đâu hay thiên hạ từ bao cõi
Nguyền rủa, vạch bươi, há họng cười!
.
Ông chỉ lặng im tủi phận mình
Cúi đầu cam chấp nhận ô danh
Hỡi ôi! Ông chẳng vì danh lợi!
Thôi thế… nhục vinh đã rõ rành!
.
2.
Có gã nhà nông nọ rất… hiền
Tháng ngày lủi thủi chốn sơn thiêng
Lâu lâu… nhớ chữ nên cầm bút
Viết lách cho tròn nợ với duyên.
.
Thơ gã làm ra để tặng đời
Tặng và ghẹo mấy nhỏ cho vui
Không đem đăng báo, in thành sách
Gã chỉ cầu mong được tiếng cười.
.
Bỗng một ngày kia gã giật mình!
Nửa đêm, có nhỏ báo hung tin…
“Ka ơi! Có một tên nhà báo
Lấy trộm thơ tình Ka… sắp in!”.
.
Gã bật tung chăn, choáng váng đầu…
Dẫu chiều… gã chẳng có nhậu đâu!
Lấy thơ… thì lấy.
Còn in sách?
Làm thế chi bằng đem… giết nhau!

TRẦN TUẤN

Có thể mình đã gặp nhau

trantuan

Ta đã gặp em từ trong tiền kiếp.
Tóc mây bay vướng víu lạc tia nhìn.
Nên bối rối kiếm tìm nơi bản ngã.
Mê đắm hoài nay chưa kịp hồi sinh…

Ta đã gặp từ hồng hoang…xa lắc.
Thuở sơ khai chưa tên gọi sao trời.
Em đắm đuối ta ngỡ loài dã thú.
Nên giật mình đánh mất trái tim vui !

Có thể lắm, môi em là búp nõn.
Thuở trần gian chưa biết đến lửa hồng.
Ta lỡ chạm nên toàn thân cháy bỏng.
Nên mãi hoài vá víu mảnh thanh tân !

Có thể lắm em ơi !
Có thể…
ta nợ nhau. Quên trả, quên đòi.
Nên áy náy, ngượng ngùng thiên cổ
và trốn tìm nhau đến tàn hơi!

Trần Tuấn

Nhờ Em Lần Cuối

trantuan

Đêm qua thả mộng lên trời
Đụng ngôi sao lạc
lại rơi xuống trần!
Đời ta,
…thả đã bao lần
Là rơi cũng bấy…
Dập bầm tả tơi!

Từ nay, thề có đất trời
Sẽ không thả nữa cho đời bình yên.

À, mai ta lỡ ngủ quên
Nhờ em – lần cuối – gọi tên ta giùm!

Trần Tuấn

VU VƠ VỚI BẦY CHIM NHỎ

trantuan

Có bầy chim bé nhỏ
Náu mình trên gác chuông
Ngày ngày nghe khấn nguyện
Nên bầy chim thật hiền.

Bầy chim bốn mùa ríu rít
Hồn nhiên vui với những tiếng coong kinh
Quen với tiếng bước chân chiên mặc định
Quên thời gian đang đánh cắp tuổi tên mình.

Và bầy chim nhỏ nọ
Gửi đời theo tiếng chuông
Sáng trưa chiều và tối
Không ưu tư muộn phiền

Bầy chim chọn gác chuông làm quê quán
Thôi bon chen, thôi nghĩ chuyện riêng tư
Hạt thóc rụng phai màu trong ký ức
Nên hoang vu về trầm mặc cánh đồng

Từ đó bầy chim nọ
Quên không gian,
quên cả đường bay
Quên vỗ cánh, quên mình loài oanh vũ
Quên ban đêm và ngơ ngác ban ngày.

Theo tiếng chuông chiều muộn
Một ngày xuân rất xưa
Tôi về thăm phố cũ
Hàng phong già lưa thưa

Bầy chim nay đà luống tuổi
Rong rêu nay phủ kín gác chuông.
Chủ nhật buồn hơn năm trước
Dường như tượng đá cũng buồn!

Thành phố bây giờ hiu quạnh quá
Công viên xanh xao, ghế đá âm thầm
Không hò hẹn nên chiều qua rất vội
Một chút bàng hoàng lạc giữa hư không…

TRẦN TUẤN

LẠI MỘT NGÀY KHÔNG MƯA

trantuan

Lại một ngày trời thôi không mưa.
Con phố khát, bụi mù thay lầy lội.
Đêm ta về đôi tay gầy chấp chới.
Dưới gót giày mặt đất quá chông chênh!

Trời quên mưa
cỏ hoa buồn héo hắt.
Con mèo lười – trên ghế – mắt lim dim.
Và hồn ta sóng sánh vạn nỗi niềm.
Một khoảng lặng
đợi chờ mùa giông bão!

Trời rất xanh – ta mơ về sắc áo.
Em ngang qua
cho phố nhỏ thôi buồn.
Một thoáng rùng mình – ta vẫn cô đơn!
Không hy vọng
nên tháng ngày lơ đãng!

Trời quên mưa
nên thời gian quắt quéo.
Đêm hoang vu – không một tiếng côn trùng.
Khẽ trở mình – hơi thở yếu – run run.
Hồ như tiếng…
Thạch sùng kêu
gọi bạn!

Trời vẫn không mưa!
Đời mong manh quá!
Dòng sông trơ
không chở nổi con thuyền!
Gã thương hồ – neo lại bến – ngủ yên.
Nghe thừa thải chút tàn hơi
tội nghiệp!

Và cứ thế,
tháng ngày buồn khô khát.
Hàng cây khô – ngơ ngác – giữa dương trần.
Bấu vào đời những móng vuốt lặng câm.
Và chờ đợi
chút từ tâm…nhỏ xuống!

Trần Tuấn