KHÚC RƠI…RƠI…

trantuan

Không có em sớm chiều khai sáng
Nên ta vương mắc triệu lỗi lầm
Qua vạn kiếp chưa cùng khổ nạn
Ta vô tâm hay em vô tâm?

Ngày nắng chát ta mơ về nguyệt
Mượn men nồng ta rọi đêm thâu
Ô…
sương khói cơ hồ lệ tuyết
Đường trần ai thăm thẳm…
về đâu?

Mặc trùng trùng mênh mông sóng biếc
Lênh đênh xin trôi giạt xứ người
Mai…
mai cuối…
đến giờ ly biệt
Vị mặn nào còn để
rơi…
rơi…?

Trần Tuấn

One thought on “KHÚC RƠI…RƠI…

  1. Vị mặn rơi rơi..Xót xa mắt mội! Lênh đênh tình ơi…Sóng buồn trùng khơi!Đời như sương khói! Lệ trần bao nỗi!Tâm tư đầy vơi…Ly biệt ngậm ngùi!”Thơ buồn quá đổi! Nghe như giăng giối!Đừng sầu ai ơi! Xin chút mỉm cười!”

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s