
Nắng chiều thoi thóp vàng nghiêng bãi
Tôi một mình tôi bóng đổ dài.
Thương nhớ người ơi thương nhớ hão,
Đời buồn theo những nhánh thu phai!
Tôi đi về mây trắng hai tay
Gió gọi thầm tôi trăng viễn khơi.
Có ai hò hẹn ngoài vộ tận
Lòng khắc khoải chờ trong nắng phai!
Ôi! Những chiều nắng úa tàn xiêu
Trên đỉnh hồn tôi quá hoang liêu
Chim ngậm thơ buồn phun lả chả
Những dòng tinh huyết nhuộm cành yêu!
Lối em về sương tím chiều buông
Tôi một mình tôi mỏi mắt trông.
Ôi một thuở yêu người ảo mộng
Ôi một thuở dương gian bạc lòng!
Nắng chiều lả ngọn sầu chót vót
Tôi lặng mình tôi phơi đỉnh hồn.
Cây lá cô đơn màu nắng quái,
Em có về khoác áo hoáng hôn?!
TRẦN THOẠI NGUYÊN