Chiều Buồn

Chiều buồn nhẹ xuống… nắng phai vàng
Tôi đứng bên hồ buồn mang mang
Trời mây lãng đãng mờ sương khói 
Tôi một mình… bóng núi Chứa Chan

Rừng núi giăng thành 
vây xóm thôn
Gương hồ tịnh lắng
phơi linh hồn
Cỏ hoa muôn thuở
sầu cô độc
Như kiếp con người 
dẫu dại khôn!

Chiều buồn nhẹ xuống…
người buồn ngó
Một cánh chim nghiêng 
bay lẻ loi
Núi đá nghìn năm 
im vách đá
Mình tôi tóc gió…
hồ gương soi

Mặt trời xuống núi… 
ráng hoàng hôn
Tôi một mình tôi… chiều khói sương 
Chẳng có ai người! Đời huyễn ảo
Mình tôi ôm cả một chiều buồn!

TRẦN THOẠI NGUYÊN

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s