Khúc tình dòng cuối chấm câu,
Chắc là khó gặp lại nhau nữa rồi.
Một mình anh giữa cuộc chơi,
Thả thơ thao thức tiếc thời thương nhau.
Ngày còn nắng vội mưa mau,
Cơn mê rừng biển say nhàu cỏ hoa.
Nụ hôn xuân muộn vỡ òa,
Hồn nhiên một đóa tan ra tận cùng.
Tưởng chừng thiên địa mù không,
Suối sông ngủ giấc rất nồng chiêm bao.
Rượu cay mượn chén má đào,
Ngàn mây cánh hạc cõi nào rong chơi.
Cho nhau trăng mật rạng ngời,
Thở hòa nhịp thở mắt môi ngọt ngào.
Tóc mềm lộng gió trăng sao,
Phút giây nào quyến vào nhau bềnh bồng
Kiếp người bóng khuất sắc không,
Còn đây giấy trắng cạn lòng bể dâu..
Nhủ mình dỗ với lòng đau,
Một lần đã đủ nhớ nhau một đời.
Trần Ngọc Hưởng.
Tiếc!
Cuộc chơi thả Tình…
Thơ một mình…
Buồn một dấu chấm!
Rồi cơn mê lạc rừng…
…Mưa nắng
Nụ hôn gió hoa ngàn.
Sóng biển lênh đênh…
Suối sông phiêu lãng..
Thiên địa mang mang…
Lấp lánh Sao Trăng.
Mây trên núi mộng
Hạc trắng vút không…
….Khuất bóng!
Người mất kẽ còn!
Bể dâu tang thương!
Nỗi niềm giấy trắng cạn lòng.
Đau tình nhớ nhung!