TÌNH KHÚC ĐÔNG.

tranhuy

Em không còn dám đếm những mùa hoa
Khi trong em mãi nhớ một bóng hình
Có buồn không…? Khi mùa đông qua quá vội
Ta tiếc những lần tay nắm lấy bàn tay
Dắt nhau qua những vùng thương nhớ
Ta còn gì phút rời xa
Ôm ấp một một mối tình có làm ta đi qua nhung nhớ
Anh nhìn theo chiếc bóng lăn dài
Của những vòng xe xé toạt hơi lạnh
Đợi chờ cái ngoái đầu trong sợ hãi
Ta bắt gặp nhau…
Em vỗ về giấc mơ xa
Khi đôi bàn tay ghì nhau thật đau để dặn mình thôi tiếc nhớ
Trong những lúc giật mình
Em thắp lên một que diêm tưởng nhớ
Ngọn lửa cũng màu hồng mà sao ta vội trách mùa đông
Em thích phố cứ không màu
Để em vẽ những vùng đầy yêu dấu
Xóa những vết chân một mình trong bước đường trốn chạy
Em tìm gì những cuộc chia xa
Ngoài kìa…phố vẫn đèn vàng…
Em phơi nỗi nhớ bên hàng mi cong…

TRẦN HUY

One thought on “TÌNH KHÚC ĐÔNG.

  1. Lòng dặn lòng thôi đừng tiếc nhớ!Mà sao lửa hồng nung nóng trong ta!Mùa đông phố ấy đẹp kiêu sa Trong mơ ta đã bước qua ngập ngừng..Con đường thơm ướt hoa sương Dấu giày để lún dấu buồn vết chân.Bỗng dưng run lạnh sống lưng!Áo khoác mặc vội kín trong hở ngoàiMùa đông năm trước năm này..Màu mây cứ xám mỗi ngày dày thêm..Cứ nhớ mãi về kỷ niệm .Mà thương tiếng nói xa miền ngày mưa!

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s