HỒ TRƯỜNG RÓT VỀ ĐÂU…

rượu này không rót về phương bắc
hướng giặc lăm le cướp nước tôi
rượu chẳng rót về phương nam
sợ mẹ và em tràn nước mắt

rượu chẳng rót về đông phương
nơi bầy sói lang đang xâu xé ..
rượu này không rót về tây phương
Nỗi nhục trăm năm chưa xóa hết

hồ trường! hồ trường!
nay biết rót về đâu?
hồ trường
không rót về đâu cả!
chỉ rót vào lòng cho bớt đau

và xin được rót vào đất Mẹ
ấm chút thịt xương anh em nằm
nơi ấy không còn phân biệt nữa
tất cả đều con của Mẹ thôi

ôi, những đứa con
hồn còn vất vưởng!
thiên địa mang mang
ai hồn tri kỷ?
hãy về đây
cùng nhau
cạn một hồ trường!

(bốn phương
tám hướng
trĩu buồn

còn phương
Thiên -Địa
mộng cuồng
hóa vui?)

TRẦN HỒ DŨNG
Saigon 2009 – Washington, Jan 2019 .

Advertisement

Hương Xưa

Em về bến ấy cho tròn mộng
Ta ở nơi này, dở cuộc say
Ngày mai, ai biết ra sao nhỉ
Thôi cứ một đời như cỏ cây

Em đi về phía chân trời lạ
Mây có còn xanh như chốn xưa
Ta lìa phố chợ về thăm núi
Ngày ngắm mây trời, đêm thắp sao

Học đời sông cứ trôi vô lượng
Học suối vô tâm chẳng biết buồn
Học núi ngàn đời không đổi khác
Học rừng muôn thuở tính bao dung

Em qua mấy bến bờ xa lạ
Có để buồn vương nơi bến sông
Chim bay để bóng rơi sông lạnh (*)
Gió thổi- sương rơi – bóng nhạt nhòa

Chim ơi, thôi cứ bay xa nhé !
Đừng nhớ chốn này chim đã qua
Còn ta ngồi ngắm mây ngang núi
Chợt nhớ một mùi hương đã xa !

Trần Hồ Dũng 

ngủ bên chân mẹ

 

đã bước chân đời vào tháng Sáu
mà hồn còn mộng tháng Giêng , Hai
còn mơ được ngủ bên chân mẹ
được chạm vào đêm – tiếng thở dài

nghe tiếng thở buồn hơn khói sương
tiếng mẹ thở buồn như quê hương
chờ cho ánh sáng xua đêm tối
cho đàn con thấy lại mặt trời …

con phiêu bạt nửa vòng trái đất
Còn nghe tiếng thở rách đêm thâu
con mơ về ngủ bên chân mẹ
ngày mẹ hiền thôi tiếng thở dài

TRẦN HỒ DŨNG

Em Và Tôi

tranhodung

Đất trời vô thủy vô chung
Suối sông vô lượng ,phù dung vô tình
Đằng sau ánh mắt em nhìn
Xin cho hỏi nhỏ , có hình bóng tôi ?

Tôi là chiếc bóng đơn côi
Trăm năm gửi mộng xa xôi về người
Chỉ mong tìm thấy nụ cười
Em là sen nở giữa mười phương xa
Tôi đi trong cõi ta bà
Ngắm bao sen nở , đâu là môi em ?

TRẦN HỒ DŨNG

Âm xưa

tranhodung

Người khắc nỗi buồn lên đá
Vàng bay quạnh gốc thông già
Người chép nỗi buồn lên giấy
Mai sau còn chút tàn phai

Người gửi nỗi buồn theo gió
Niềm xưa trĩu cánh hạc gầy
Người có khi nào qua đó
Đường xưa nay ngút ngàn xa

Bước chân ai về trước ngõ
Âm xưa buốt ngón tay ngà
Có chiếc lá vàng trong gió
Quay về tìm cội nguồn xa

Có tiếng chim nào đang hót
Hồn ai đậu trước hiên nhà ?

Trần Hồ Dũng. Washington. USA .

VÔ NGÔN

tranhodung

Lặng câm ! Hề , lặng câm !
Đi – Về , không in dấu
Một đời không tiếng nói
Ai người tri kỷ đây ?

Người – Một đời câm nín
Đá – Muôn đời vô ngôn
Phận người và phận đá
Biết ai buồn hơn ai ?

Người mài gươm lên đá
Hiện một dòng : Phôi pha
đời nghiêng , rơi chiếc lá
Hồn nào vừa đi qua ?

tranhodung

HUYỀN CA

tranhodung

Em gieo sầu chi lên cung đàn ?
Cho ta ngồi đây đau tình xa
Em ngân nga chi cung tơ vàng
Cho ta nghe xa như huyền ca

Lá thu còn rơi cho vai gầy ?
Gió thu còn trôi cho tóc bay ?
Lệ xưa còn rơi trên vai người ?
Tình xưa còn in trong nắng phai ?

Em như chim bay về chân trời
Tình ta nổi trôi theo ngàn mây
Nhớ em về trong ly rượu đầy
Ta nghe sầu lên men ngất ngây

Tình đâu trăm năm mà ngậm ngùi
Đời không thiên thu sao mãi đau
Ai thương nhớ ai trông mây ngàn
Ai ngồi khóc ai dòng sông trăng

Ừ , ta giờ đây thôi yêu nàng
Ừ , em giờ đây thôi yêu trăng
Lòng ta hồ như bia mộ vàng
Lòng em hồ như rêu đá xanh

TRẦN HỒ DŨNG

TÌM NHAU

tranhodung

Tìm nhau tự cõi ngàn xưa
Thấy nhau trong ngọn gió đùa nghìn sau
Tìm trong giây phút linh cầu
Thấy con chim hát trên đầu ngọn cây

Tìm nhau trong chiếc lá bay
Thấy nhau trong khói hương lay đá vàng
Tìm nhau trong giấc mộng tàn
Thấy nhau nơi chốn thiên đàng lãng quên

TRẦN HỒ DŨNG

HẠT BỤI

tranhodung

Xưa là hạt bụi
Chúa thổi hồn vào
Sống đời trần thế
Khóc cười trăm năm

Mai hồn đi mất
Thân xác nào còn
Trở về hạt bụi
Nỗi buồn đi quanh

Ta là hạt bụi ?
Hạt bụi là ta ?
Bụi
ngàn năm trước ?
Bụi
người hôm qua

Bụi bay vào mắt ?
Hay ta
Nỗi niềm ?

tranhodung (saigon-washington 2014.)

TƯỞNG NIỆM

tranhodung

Ơi những anh em còn sống sót
Sẻ chia nước mắt đắng cay này
Biết bao đồng đội không về nữa
Thân vùi trong đất Mẹ lạnh căm

Tên rồi cũng nát theo bia đá
Chỉ còn sương khói lạnh mồ hoang
Nhớ thương ngày cũ ! Ôi đồng đội
Rựơu rót đêm nay tưới mộ người !

Xin hãy về đây cùng uống cạn
Nỗi buồn thất trận , lạc quê hương
Cùng dòng máu đỏ , da vàng cả
Mà sao thù hận cứ mang mang ?

Ôi những anh linh xưa bất khuất
Gối đầu trong đất , khóc quê nhà !
Nào những linh hồn đồng đội cũ
Hãy về đây uống cạn chén sầu

Thắp nén hương lòng, ta rót rượu
Rượu buồn như máu chiến trường xưa

TRẦN HỒ DŨNG