vết thương

tonphong

Em vuốt vết thương
trên người anh
cho anh gọi mây về với tóc

Em xoa nỗi đau
trong lòng anh
cho anh gọi màu xanh về với mắt

Mười ngón tay em
luồn từng chân tóc
ngắn dài cũng bấy yêu thương

Sao nỗi oan khiên đời anh
cứ tấy lên dưới bàn tay em chăm chắt
vết sẹo dài đo bằng tháng năm
rạch nát con người
Anh đi giữa đời
mang vết thương không bao giờ kín miệng.

TÔN PHONG

Advertisement

KHÔNG CÓ GÌ…

tonphong

Ném mình
vào cuộc mênh mông
Trước mênh mông thấy
mình không là gì…

Gọi người
gió xóa tên đi
Tôi gọi tôi
với thầm thì tôi thôi…

Gọi trăng
trăng bận luân hồi
Thì tôi gọi núi
về ngồi bên sông.

Gọi trời tát cạn mênh mông
Để tôi ngồi lại…chờ không có gì…

TÔN PHONG

LÃNG ĐÃNG

tonphong

Lãng đãng buồn
lãng đãng vui
ai đem lãng đãng gió vùi ngọn cây

Lãng đãng tỉnh
lãng đãng say
thương cho lãng đãng hao gầy vu vơ

Lãng đãng đợi
lãng đãng chờ
tóc râu lãng đãng bạc bờ thời gian

Giữa dòng lãng đãng quay ngang
đò ai lãng đãng
chưa sang bờ này …

TÔN PHONG

TỪ CHỐI

tonphong

Nếu con tàu từ chối đại dương
Đại dương từ chối lời ru của sóng
Tôi từ chối mắt em nhìn lắng đọng
Giông bão trong lòng từ chối làm sao ?

Nếu lịch sử từ chối trước sau
Tình yêu từ chối lời chân thật
Con người sẽ từ chối lẫn nhau

Từ chối mặt trời
Em quay lại bóng đêm
Lời yêu làm em giận dữ
Anh sẽ làm quỷ sứ
Xuống âm ty anh từ chối thiên đàng
Thiên dàng bóng đêm
xin trả lại em

Là con tàu anh khát vọng đại dương
Đại dương anh khát vọng lời ru của sóng
Là sóng anh yêu cả cái nổi khùng của gió
Dù đời anh bị từ chối từng ngày…

TÔN PHONG

THƠ TÔN PHONG

tonphong

CẢM ĐỀ

Xuân này
xuân của ngày xưa
Ai từ cổ tích
mới vừa qua đây
Người đi từ phía chân mây
Đến làm hạt bụi
lại bay về trời…

VỌNG PHU

Đất nước này hàng triệu vọng phu
Nếu hóa đá còn gì đất nước
Mẹ dẫu có làm điều bạo ngược
Ai đày con hóa đá bao giờ

TỰ CẢM

Cổng nhà tôi không còn ai đến nữa
Bậc thềm nằm nhớ những dấu chân
Tên tôi không còn ai nhắc nữa
Tôi bỏ quên tôi giữa cộng đồng…

TÔN PHONG

THƠ TÔN PHONG

tonphong

CẢM ĐỀ
Xuân này
xuân của ngày xưa
Ai từ cổ tích
mới vừa qua đây
Người đi từ phía chân mây
Đến làm hạt bụi
lại bay về trời…

VỌNG PHU
Đất nước này hàng triệu vọng phu
Nếu hóa đá còn gì đất nước
Mẹ dẫu có làm điều bạo ngược
Ai đày con hóa đá bao giờ

TỰ CẢM
Cổng nhà tôi không còn ai đến nữa
Bậc thềm nằm nhớ những dấu chân
Tên tôi không còn ai nhắc nữa
Tôi bỏ quên tôi giữa cộng đồng…

TÔN PHONG