NHỮNG NGÓN TAY HƯƠNG

tonnuthudung

Một chút tơ vàng trên lối mưa
Ngón tay hờ hững phím cung đùa
Có thả xuống hồn âm điệu cũ
Lãng đãng như thời hương rất xưa

Em giấu mùa thu trong ngón tay
Vô tình rơi lạnh những heo may
Có phải đêm vừa qua rất nhẹ
Để lại vườn tôi một nét hoài

Em giấu tình tôi trong ngón tay
Mỗi lần buông xuống mỗi lần say
Thời gian như thể là mây khói
Em xóa giùm tôi những đắng cay…
( tặng Minh Hương Trần)

TÔN NỮ THU DUNG

NGẮM NẮNG

 

 

dali-s-girl-at-sunset-39617

Kim chết.

Như mọi chiều khác, nó nhắn tin: “Tới La Pagode.” Đó là tin nhắn cuối cùng của nó.
Thường sau khi tan sở chúng tôi vẫn tìm một quán cà phê nào đó, ngồi với nhau, nói vài ba câu chuyện và nhìn nắng. Nó và tôi cùng yêu nắng đến lạ lùng, nhiều khi chẳng nói gì, cả hai cùng đăm đắm nhìn những vạt nắng tàn tạ rơi dần qua bên kia núi…
Kim là họa sĩ còn tôi viết lách lăng nhăng. Kim triển lãm tranh ở nhiều nơi trên thế giới, tôi viết truyện con nít chỉ một nhà xuất bản nhi đồng chịu mua. Nhưng Kim thán phục tôi lắm, từ hồi còn đi học, nó nói tôi có con mắt thẩm mỹ cao, vẽ xong bức tranh nào nó cũng lôi tôi tới phòng tranh của nó để nhận xét, phê bình trước khi ra mắt công chúng. Thật sự không muốn làm nó buồn chớ tôi chán cái trò này tận xương tủy… Có khi tôi nói theo ý nó mớm, có khi tôi nói bậy bạ theo những ý nghĩ rồ dại của mình chứ thật sự tôi không biết gì lắm về hội họa, nó băn khoăn:

– Tui định cho cái nền của bóng chiều màu nâu nhạt bởi vì chiều chưa qua… bà nghĩ sao?

Tôi trầm ngâm, gật gù, đắn đo, suy nghĩ:

– Như vậy có ổn không? Bức tranh sẽ âm u lắm đó Tiếp tục đọc

LỜI TẠ ƠN

Một nguồn cội xa xăm
Suối len rừng lau lách
Một vì sao đêm rằm
Nhớ mặt hồ nguyệt bạch

Một chớm nắng hừng đông
Rạng ngời đuôi mắt lá
Có hạt sương ngại ngùng
Ngậm long lanh ngọn cỏ

Một đốm lửa mong manh
Chút ấm nồng thuở nọ
Một tàn tro để dành
Lời tạ ơn bé nhỏ …

TÔN NỮ THU DUNG


Nhân bài thơ này, nhóm phụ trách tuongtri.com xin kính chúc quí độc giả – quí tác giả một THANKSGIVING thật nhiều bình an – hạnh phúc… và THANKS A LOT.

ĐÊM CỦA LỌ LEM

Tôi mở cửa
đợi chờ
đêm đang tới.

Cô Lọ Lem
vất hạt dẽ
bên thềm .

Chàng Hoàng Tử
khẽ nghiêng mình
ngựa trắng.

Một vì sao
cười khóe miệng
lung linh.

Và hạnh phúc
tưởng vô cùng
đơn giản.

Khi quay đi
vẫn nhớ
mắt em nhìn.

Nên tôi cứ
suốt đời
ôm kỷ niệm.

Của một thời
thơ dại
bỏ sau lưng…

TÔN NỮ THU DUNG

BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG

Sống câm nín như rêu
Đôi mắt đen quá khứ
Không nhìn thấy tương lai
Trong đóa hồng phủ dụ

Nói những lời muộn màng
Làm sao nghe thấy được
Bên này cánh cửa gương
Mưa giăng hàng phía trước

Sống rơi rớt như mưa
Môi chưa quen nói dối
Những lời hứa xa xưa
Đã tàn theo bóng khói

Nói những lời vội vàng
Người bước xuống một tối
Bên kia bờ đại dương
Mây bay mù dáng núi

Sống lơ đãng như mây
Thắp nến quanh mộ tối
Chờ một cánh sao bay
Xuống hồn tôi chết đuối

Nói những lời âm thầm
Quên màu xanh cỏ mướt
Nói những lời êm đềm
Quên mùi thơm của đất

Thôi ngủ yên ngủ yên
Trên giòng đời quên lãng
Thôi ngủ yên ngủ yên
Giữa đôi bờ huyễn ngạn…

TÔN NỮ THU DUNG

GIÁ NHƯ

   Ý : Nguyễn Tấn Cứ , Lời : Tôn Nữ Thu Dung
 
Anh chính là thế giới
Quỷ quyệt và dại khờ
Những lời mời lịm chết
Chán chường và hư vô
 
Khu vườn ngày xanh xám
Tình yêu như giấc mơ
Nhan sắc thì vô tội
Trái tim đừng hững hờ
 
Đôi khi anh từ chối
Kỷ niệm như lá khô
Quá khứ mùa gió chướng
Cánh cửa khép mơ hồ
 
Giá như anh đừng nhớ
Dấu chân và con đường
Giá như anh mục rửa
Biết khước từ khoan dung…
 
 

NHỮNG ĐOẠN RỜI CHO AI ?

THẬT SỰ

Có vô số những điều tôi muốn biết
Mà trần gian độc địa khép đôi bờ
Tôi vẫn sống vẫn yêu đời tha thiết
Vẫn nghĩ rằng đời sống rất nên thơ …

ĐÔI KHI

Nụ hôn rớt ngày trăng non vừa mọc
Đêm tàn rồi sao rượu chẳng mềm môi
Nghiêng ly cạn tìm em trong đáy cốc
Buồn rưng rưng gió tiễn cuối chân trời…

GIẤU

Tôi giấu tình tôi qua những tiếng cười
Có thất thế cũng chỉ là lỡ vận
Em vẫn nhớ bên kia trời lận đận
Có một người thảng thốt trái tim đau

NHƯNG

Khi tôi nói những lời khôn ngoan nhất
Là bình yên đã chắp cánh xa vời
Khi toan tính những hơn thua được mất
Là mây đen đã lem luốc khung trời
Khi tôi nói lời bâng quơ chát ngắt
Là vô tình đã hết cuộc rong chơi…

TÔN NỮ THU DUNG

HÃY NÓI VỀ CUỘC ĐỜI

dont-wake-me-up-30x30

.
1.

“Chưa bao giờ anh nhìn em bằng cái nhìn như thế !”
Trân đứng sau lưng, tôi không nhìn rõ mặt cô nên cứ nghĩ cô nói đùa, hơn nữa đang bận bịu chọn những tấm hình để gởi cho các bạn nên tôi cũng không quan tâm những lời cô nói.
Trong những dịp lễ hội , Trân bao giờ cũng là một Lady xinh đẹp dù cái ngày cô được bầu làm hoa khôi liên trường , được đóng vai Trưng Trắc hiên ngang cỡi voi ( là một chiếc xe Jeep ngụy trang) đi diễn hành trên phố biển đã là một thời xa rất xa.
Những tấm hình lướt qua như những thước phim quay chậm…copy , paste , save , sent…
-“Mình nói chuyện chút xíu , anh “.
-“ Nói đi ,vài phút thôi, anh đang bận.”
Tôi đã quen với cái cách nói chuyện chút xíu của Trân , đôi khi kéo dài cả tiếng mà chẳng có gì quan trọng cả… nhưng rất dễ thương , chuyện gì qua lời cô nói cũng bớt đi gần hết phần bi quan yếm thế.
-“ Em muốn nói từ lâu lắm rồi , anh có nhất thiết phải quan tâm đến Thụy một cách đặc biệt như vậy không ? Tiếp tục đọc

BÀI TRÁCH TRÁI TIM


Bài một :

Trái tim đâu phải là bong bóng
Sao cứ tìm cách bay lên trời
Ngày xưa đâu hẵn là giấc mộng
Sao tôi hoài chơi vơi …chơi vơi…

Bài hai :

Trái tim ơi, những ngăn kéo rất buồn
Sao trống rỗng như một ngày không nắng
Như một đêm những vì sao thầm lặng
Giọt sương rơi, lạnh quá , ướt mi người …

Bài ba:

Trái tim tôi đâu có những ngăn tình
Nên có lỡ làm cho ai tức giận
Xin thứ lỗi …tôi vô cùng ân hận
Có lẽ nào …vì lơ đãng …tôi quên…

Bài cuối :

Trái tim ơi, nếu có phải một mình
Đừng vội vã cứ âm thầm gọi khẽ
Cho giấc mộng cũng ngập ngừng giọt lệ
Bởi ơn đời vô lượng… chỉ dành riêng …

 

 

Tôn Nữ Thu Dung