đường xưa

npphan

chừng như bóng nắng đã gầy
đường xưa đã vắng gót giày hào hoa
chút hư hao lẫn nhạt nhòa
còn vương vấn một lời ca võ vàng

thôi em, ngày tháng miên man
đường xưa giờ bóng thu tan mất rồi
mắt buồn một thuở lên ngôi
bước chân hào sảng đã thôi mời chào

em ơi, này khúc tiêu dao
đường xưa rồi sẽ bước vào lãng du
bàn tay xòe ngón thiên thu
ta xin em một lời ru ngàn đời

NP phan

kể từ…

npphan

kể từ lạc giữa hoài mong
giấc mơ phù ảo đã không trở về
đợi hoài, đợi mãi… cơn mê
bàn tay nắm giữ câu thề vô ngôn

kể từ lặng ngắt hoàng hôn
chút lòng cố quận dậy hồn men xưa
nghe chừng có tiếng đò đưa
dấu chân, bờ cỏ cũng chưa vội tàn

kể từ độ bóng mưa tan
có ta dưới bóng hoàng lan ngậm ngùi
chỉ là một thoáng đầy vơi
hình như có tiếng gọi mời vô ưu

NP phan

tự khúc

 

hương mùa xanh

dằn vặt trắng

hương mùa xanh

quyến rũ

dắt tôi đi

qua cõi ta bà

màu nắng dịu

cũng đủ vừa độ lượng

con sẻ nâu

về đậu giữa thềm hoa

tôi đi về phía…

tôi đi về phía mưa bay

có đêm vô thủy, có ngày vô chung

cuộc đời thấp thoáng bao dung

có em san sẻ tận cùng nỗi đau

mùa quên lãng

trăm dòng sông vật vã

ngàn bóng núi lặng thinh

ta không còn là mình

rớt rơi mùa quên lãng

NP phan

như cánh hồng phai

npphan

theo chân bước, tiếng ve sầu rộn rã
trên nẻo về, trên cả những mùa xanh
cho tôi xin hoa phượng nở đầy cành
cho trên tay ngày tháng buồn đi dạo

em nhớ thắp mùa trăng ngời trên áo
bàn chân vui có thoáng chút ngập ngừng?
con sóc nào mang trọn gánh yêu thương
chút ngơ ngẩn của bao mùa xa cách?

em hãy sắp ngăn sầu trong cặp sách
ủ tình vùi trong một sớm mưa mau
tôi gửi theo về chút nắng xôn xao
lời từ giã bằng ngôn từ rất thật

xin cứ mộng lên trang đầu thứ nhất
ươm ý hương trinh nét ngọc dâng đời
đôi mùa tình xa như cánh hồng phai
trường lớp cũ ngủ vùi trong kỷ niệm

NP phan

một thoáng vô bờ

npphan

bước mưa hồng cuối phố
lòng chợt lặng cơn mơ
con đường vây bóng nhỏ
xa một thoáng vô bờ

hồn em trăm ngã rẽ
trăm bước đời dửng dưng
tôi làm chim cánh nhớ
chao phiến trời bâng khuâng

trời mang buồn áo lụa
phơi một chút sầu thương
hồn tôi xa muôn kiếp
dõi bóng em ngàn trùng

những bước đường hò hẹn
sao cứ mãi xa xôi
ngậm trong hồn nuối tiếc
sợi tóc buồn chiều vơi

là em như sương đợi
thương nhớ ngập vai gầy
tôi làm mây trời cũ
sa xuống bước tàn phai

con đường xanh lá biếc
nghiêng nghiêng hồn tương tư
bao nhiêu lần e ấp
mắt môi buồn chân như

sớm chiều sao mong manh
xa ngút ngàn hương khói
tôi đan vội khung tình
gói yêu thương vời vợi

xin là mây phố hạ
nâng gót bước em về
tình tôi như hoa cỏ
tan hương buồn đam mê

NP phan

mấy nẻo bềnh bồng

npphan

bây giờ đã đủ an vui
nhắc chi mắt trắng bùi ngùi tha nhân
đãi bôi một chút ân cần
về thôi, buông bỏ phù vân dặm hồng

bước qua mấy nẻo bềnh bồng
mặc nhiên về ngủ giữa đồng cỏ xanh
chỉ còn lại một tờ kinh
vỗ yên tâm thức một mình tiễn đưa

rụt rè cất tiếng gọi thưa
có ai giữa cõi thờ ơ giãi bày?
về thôi, cơn gió nào hay
tâm vô ngại, chút tỉnh say chạnh lòng

NP phan

mùa xưa gửi lại

npphan

ừ, trăng đã xế ngang đầu
tiếc gì một chút bể dâu ngậm ngùi
cũng đành tàn một cuộc vui
gió bay tà áo thoảng mùi lan xưa

cho dù bữa ấy không mưa
hoa cau thơm ngát đã thừa lặng thinh
sóng đôi dưới mái vô tình
chút hương hờ hững định hình chiêm bao

ừ thôi dù mận hay đào
mùa xưa còn lại gửi trao tỏ tường
thôi thì tóc đã pha sương
hân hoan thắp lửa vô thường rong chơi

NP phan

khúc nhân sinh

npphan

1.
định hướng một lằn tên
tên lao về đích
định hướng một giấc mơ
tôi có được giấc mơ định hướng

2.
không đả đảo
cũng chẳng hoan hô
dù một mùa thu võ vàng
hay một mùa xuân rực đỏ
thầm thì
một mầm cây
hát khúc nhân sinh

3.
bằng vũ điệu cuồng ngôn xảo biện
họ đã giết chết một nhà thơ
được cả tôi và em
đồng tình
ủng hộ

4.
rút kinh nghiệm sâu sắc
tôi hì hục tái cấu trúc cuộc tình
cố nâng nó lên
một tầm cao mới

5.
đã có lần
hắn lẻn vào giấc ngủ của tôi
đánh cắp cơn mộng hoang đường
đem ra giữa chợ đời
rao bán

6.
mở mắt nhìn đêm – rỗng – ruột
bỗng
một giọt cuồng say
lăn xuống đời hạnh ngộ
xanh xao

NP phan

bài gửi người về

npphan

anh gửi người về một vòng tay ôm
một chút ngậm ngùi trên vùng thương nhớ
cây và lá đã về chung ngọn gió
lớp lớp mù sa đọng lại mi buồn

anh gửi người về một trời mê đắm
ngày tháng dài như nỗi nhớ trên tay
một thuở nào ngát hương chờ đợi
trông mãi phương trời mỏi lối chim bay

sao không dưng tím cả một mùa hoa
bàn tay che nghiêng nụ cười, ánh mắt
mưa và nắng tưởng chừng như không thật
anh một mình ủ kín nụ tình xanh

em có mang theo tiếng guốc ngập ngừng
khua rộn hồn anh bước chân hồn hậu
có vầng trăng trong mắt người yêu dấu
tỏa ngát hồn thơm, sáng dịu môi hiền

gửi lại em một tà khăn vẫy
vai thanh tân ru giấc tình nồng
bóng khói xa xăm trãi đường hiu hắt
anh tiễn ngày đi chín đỏ hồng hoang

gửi lại em trái sầu bát ngát
một giòng sông đã bỏ lại đôi bờ
con suối nhỏ bỏ cánh rừng sương phủ
anh vây đời mình thắp ngọn hư vô

NP phan

xuân ca

npphan

em bước vội làm chi
trong tiếng ca đồng vọng
nắng rất đẹp, xuân thì
trên bờ môi đầy mộng

em bước vội làm chi
con chim hiền ngái ngủ
vỗ cánh trong hồn anh
ngày ru màu gió cũ

tặng em mùa thúy cúc
thơm ngát nụ tình xanh
tặng em mùa lá mới
đang ươm mộng trên cành

em bước vội làm chi
qua mùa xuân mở hội
anh nghe lòng ngần ngại
tình đã ấm hẹn hò

tặng em trời tơ lụa
hoa nở đẹp đồi thơ
đôi mắt nào bỡ ngỡ
trên cánh mộng mùa xưa?

xin em bước nhẹ nhàng
con chim hiền ngái ngủ
mắt nhìn đời bao dung
những vùng trời xao động

bàn tay em ấp ủ
những cơn mộng muôn đời
sương che trời khai hạt
rên đỉnh mùa chơi vơi

NP PHAN