Tương tư kinh

nguyenvanthien
“Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”
(Kinh Thánh)

Trước có em
Ta độc thân một mặt trời cao ngạo hào hoa
Từ có em
Ta vầng trăng sánh đôi trời xanh soi đáy nước
Từ đêm không còn em nữa
Ta hoá vì sao côi cút cuối thiên hà

Nhân danh sao và trăng và mặt trời
Quỳ gối nói yêu em bằng lời Kinh Thánh
Xin một góc tim em ta xây lại thiên đường
Nhân thơ và rượu và hương
Xin được gởi nhớ thương vào nước Chúa

Nhân danh cỏ và hoa và bông lúa
Xin được chôn tình mình trên cánh đồng quê
Bia đá xin đề:
Không tên không tuổi
Mắt nhớ môi mong đồng phụng lập
Mai lưu lạc khắp trời cao đất thấp
Biết chốn tìm về thắp nén hương yêu.

Nguyễn Vân Thiên

Ngã ba

nguyenvanthien

Ngã ba sông hay ngã ba lòng
Lần cuối xa quê qua đò Ba Bến
Chuyến cuối sang ngang dòng định mệnh
Ai tiễn đưa, ai đứng khóc ven bờ?

Lưu lạc chợ đời đêm phố lạ nằm mơ
Giương cánh buồm trăng ngược nguồn sông quê mẹ
Thương thuyền giấy về đâu thời thơ trẻ
Nhớ tóc xưa buồn ai gội bến hoàng hôn

Khách thập phương mười năm bụi vương hồn
Thơ về hành hương qua đò Ba Bến
Mỏi rụng tay chèo bờ xưa chưa thấy đến
Núi sương mờ ai đợi dáng bồng con

Mười năm vin cửa dấu tay mòn
Cha đứng nhìn ngõ khuya xào xạc gió
Thắp mười năm chân tàn hương còn đó
Đếm từng đêm nguyện cầu mẹ khóc nhớ con xa

Ta mười năm sâu mắt ngóng quê nhà
Qua ngã ba sông rời đò Ba Bến
Gặp ngã ba đời liều đi thử đến
Trước ngã ba lòng quay quắt nhớ mong.

Nguyễn Vân Thiên

ĐỜI CÒN LẮM KIỀU

nguyenvanthien

Đời còn lắm Kiều, Nguyễn Du ơi có biết?
Tâm không còn máu lệ đủ cho thơ
Tạm mượn Cổ Thi khóc nỗi-bây-giờ
Đạm Tiên lại về trong mơ… đòi nợ cũ
Bút rè mực khô, tim bọng mủ
Vô duyên bất tài tự thú lạy hồn thơ
Đâu phải lòng mình như gỗ đá trơ trơ
Chỉ tiếc trên tay thanh gươm Từ Hải gảy
Đêm đêm chong đèn thẹn cùng bút giấy
Dăm câu thơ hờ tim đỡ nhức vết thương
Sông quê hương sao dậy sóng Tiền Đường
Nơi cắt rốn chôn nhau mười mấy năm lưu lạc?
Oán Hoạn Thư hờn ghen trò quỷ ác
Giận Thúc Sinh, nghĩ lại thẹn lòng mình
Đàn đứt dây đêm trắng gãy tang tình
Thương Kiều xưa mười ngón tay nhỏ máu
Khi còn lắm quan Hồ quanh ngai báu
Biết ai còn ai mất buổi đoàn viên?
Thuý Vân liều thay chị chắp hờ duyên
Có nguôi ngoai nỗi đau lòng Kim Trọng?
Đời còn lắm Kiều, Nguyễn Du sao khuất bóng
Nghiêng trăng khuya ta giở lại Đoạn Trường
Từng câu từng vần rỉ máu những vết thương
Thập loại chúng sinh oan hồn kêu đứt ruột
Mạn phép Nguyễn Du,
thay Kiều xin chấp bút
Đạm Tiên lại về hồn gió …
khóc đòi THƠ…

NGUYỄN VÂN THIÊN

HUẾ MƯỜI NĂM XA

nguyenvanthien

Mười năm xa trăm mùa trăng vỡ
Hương giang trôi tóc nữ sinh buồn
Về vườn xưa thềm rêu mai nở
Mơ môi gần đêm Huế chớm xuân

Lụa thơm bay chiều xưa qua phố
Nón trăng nghiêng thơ rớt ven cầu
Tuổi ngu ngơ lần đầu biết khổ
Giọt đàn trầm rụng mắt em sâu

Mắt em sâu – mười đông xa Huế
Ta về tìm chút nắng xuân hanh
Nhánh sứ già rung rinh tiếng sẻ
Thành Nội chiều thoi thóp rêu xanh

Lăng tình đầu em xây đá nhớ
Thơ gọi mùa thông réo hồn thiêng
Thiên An chào người xưa ngờ ngợ
Ta lên đồi đợi Huế ra Giêng.

NGUYỄN VÂN THIÊN