BUỒN NHƯ CUỐI NĂM

NGUYỄN TRÍ

dimitrikozma_mr-potato-painting

Thái đẹp như hoa. Nói sao nhỉ? Thiên hạ cánh đàn ông từ già, trẻ, lớn và…tầm mười bốn mười lăm đi ngang ai cũng ngoái nhìn. Đàn bà con gái, mấy nhỏ hơi đẹp tí, dạng thường ganh ghét kẻ hơn mình cùng suýt xoa. Mấy bà già thì:

– Mẹ, con nhà ai khéo đẻ.
Thái sở hữu một tủ thuốc lá cao cấp, toàn đầu lọc ngoại. Nhan sắc đứng sau tủ thuốc cười cười là khách đủ mọi dạng kéo tới, cu li, xe kéo, thợ hồ, chặt củi đốt than, tài xế đường dài đường ngắn. Có tiền cho anh một gói ba số coi người đẹp, không tiền nửa gói, ít nữa cho ba điếu Herô, lấy ngàn Jet, em gái. Sỉ và lẻ bán tất, mà bán lẻ lời nhiều hơn à…Tủ thuốc đủ để Thái, ngoại trừ kiếm sống, cô còn có thêm dây chuyền, tuy mảnh như cọng chỉ và cà rá bé tẹo nhưng gì gì thì vẫn cứ là vàng.
– Có di động không Tiếp tục đọc

CÂY CHỔI CỎ

Nguyễn Trí

file3391319811008

Nguyễn Văn Sở, thường gọi Bẩy Sở, công nhân trong chuyền Nhuộm của công ty Côn Việt bắt đầu công việc lúc bảy giờ ba mươi phút. Bẩy có bổn phận vệ sinh khu làm việc của chuyền. Trước tiên là dùng cây chổi cỏ, quơ sạch tất cả những bông vải, sợi chỉ cùng những linh tinh như võ kẹo chwenggum, vụn mì gói mà bọn ca đêm ăn khuya vương vãi khắp nơi. Quơ xong, dùng vòi xịt nước làm sạch sẽ nền phòng, cuối cùng dùng cây chổi tàu cau, lùa nước đọng ở vũng xuống mương. Vậy là xong khâu vệ sinh.
Sáng nay cây chổi không còn tí bông cỏ nào, nó trơ lại cái cán, nghĩa là bọn ca đêm đã cho ra phế phẩm. Già Bẩy đưa cao cán chổi, nói với tổ trưởng:
– Cây chổi “ vong” rồi, không sử dụng được nữa, mày làm giấy để tao đi đổi.
Tổ trưởng Hải nói:
– “ Nó” không cho đổi đâu, chú chạy qua Cuộn Sợi mượn về xài đỡ Tiếp tục đọc

ĐOẠN TRƯỜNG

NGUYỄN TRÍ

103985

Bảy Mẫu lừng danh Long Mỹ với nghiệp cờ bạc. Bảy mẫu đất, bò hơn hai mươi con. Tất cả đội nón ra đi bởi thâu đêm suốt sáng ở tùm lum sòng. Không môn chơi nào ở lãnh vực nầy Bảy không sành. Đủ sành để thua.

Ba đứa con, Bảy giao cho vợ. Bà xã chỉ có bổn phận chăm. Vậy thôi. Mọi thứ bà không cần biết tới. Đất của tui, bò của tui, tui không để bà thiếu thốn là được rồi, còn tui làm cái gì, bà chớ có thắc mắc. Ý nầy chẳng qua con ma cờ bạc nó xúi. Ghiền rồi, lậm quá rồi. Mà sao kỳ vậy kìa? Hai chục con bò không còn một con. Bảy mẫu không còn một tấc. Cái lô thổ bà Bảy không làm dữ và giấu sổ đỏ, e là ba đứa con đã ra sân đình mà ở. Thua vậy sao không dừng lại? Ma mà. Ma đề, ma túy, ma cờ bạc, ma tình yêu. Một trong bốn con nầy ám vô ai người đó chết liền… Thần cỡ công an với ba cái lao động công ích cũng bó tay chịu phép. Hối hận đó, ăn năn đó, kiểm điểm đó, hứa đó… vừa cho về đã tọt vô sòng. Phải gỡ chớ, thua là phải gỡ. Gỡ riết cái ghẻ phải chảy máu… Có câu cờ gian bạc lận. Bọn cái nhử cho ăn đã đời, nửa đêm nó lấy lại, tới sáng là đi sổ đỏ. Lâu lâu lại cho cầm về nhà ra cái vẻ ta đây ăn bạc, mời bạn bè làm vài khung, vài két vui chơi. Hôm sau sạch bách thêm một câu đe: “- Đù kịnh… Không giao sổ là ông nội mày dưới đất tao cũng lôi lên à…” Không phải mấy tay huyện đề đã tuyên bố rằng “- Chỉ có cái mã mày xây là tao cho, chớ cái gì mày đang có là tao cho mượn” Tiếp tục đọc

BỂ KHỔ

NGUYỄN TRÍ

images-5

Đời là bể khổ. Đúng quá, khỏi phải bàn. Con người ta buồn nhiều hơn vui. Bi kịch trong nhà bê tông có khi nhiều hơn trong nhà tranh vách lá.

Nhà của Hai Nhiều là nhà rường kiểu cổ, cột chạm trổ hoa văn cầu kì. Đời trước thuộc dạng giầu có, sau chiến tranh thì lụi tàn. Mái ngói đồng tiền có đâu từ thế kỉ trước, mục nát, mỗi mùa mưa là huy động nồi niêu soong chảo hứng nước. Và đêm đêm vợ chồng Hai Nhiều nằm trong cái mùng vá víu mà thở than. Hết khổ con rồi khổ cháu – ừ – già rồi – chồng sáu tư, vợ sáu ba… Thôi than tở mà chi, Đời là bể khổ mà.

Bốn đứa con, hai trai hai gái dựng vợ gã chồng xong là cho đất cất nhà ra riêng. Nghèo, nên cháu nội, cả cháu ngoại vợ chồng Hai Nhiều lảnh :

– Giữ để tụi nó đi làm

– Nói vậy chớ bả giữ, chớ ông Hai mà giữ cái gì.

Khách  ở quán bánh canh cá lóc nói vậy vào mỗi buổi sáng. Cái quán nhỏ xíu, nơi hội tụ của nông dân, công nhân, gìa có, trẻ có… Đó là nơi bàn chuyện thời sự thế giới. Từ chuyện Mỹ đánh Irak, đến chuyện Hai Nhiều bán nhà rường Tiếp tục đọc

MẶT PHẲNG KHÔNG NẰM NGANG.

Nguyễn Trí

Photograph

Cả bốn. Hân, Hùng, Dũng, Nam bị di lí về xã bởi hai Công An và hai cây còng. Từ Xã lên Huyện có hơi rắc rối một tí, phải bốn chiếc Dream. Một tài, một áp tải, phạm nhân ngồi giữa. Bốn chiếc tốc hành đưa tội phạm lên đường. Riêng thằng Vàng con trai Kim đến tờ mờ sáng hôm sau bị túm ở ngã ba, đang chuẩn bị lên đường đào thoát. Chạy đi đâu? Cái tội năm đánh một, kẻ bị hại cấp cứu ở Chợ Rẩy, tính mạng như chỉ mành treo chuông, không trừng trị, để bọn nầy thoát lưới có mà chết cả cuộc đời nầy.

Năm ông con, cả quý tử và quý không tử của năm hộ cầm chắc cái mọt gông. Lẽ ra là mười bậc cha mẹ nhưng chỉ có chín tụ lại dưới mái nhà vợ chồng Hai Cải. Bốn cặp nhìn nhau máu họng muốn trào, riêng Kim một mình và mắt ráo hoảnh. Không có nghĩa là cô vô tâm với tội trạng của con, nhưng mắt cô khô là vì nước đâu nữa mà rớt. Thằng con đã làm cô và cả ông ngoại nó lắm cái tang thương. Ủa cha nó đâu? Không có cha nên ra vậy chớ gì? Sao không, cũng cha như nguời ta, nhưng mà Tiếp tục đọc

MÙI HƯƠNG

Nguyễn Trí.

Screen Shot 2013-08-22 at 3.52.56 PM

Từ đỉnh cao bốn mét rơi tự do mà không chết thì quả là đại phước cho ba đời nhà Hậu. Nếu sự sống muôn đời là đáng quý, thì gẩy một chân, và cái mặt bị cây rừng xé nát thì thà chết còn hơn.

Dân cư Đồi Đất Đỏ ai cũng nghĩ thế. Dưới ách của ông dượng tên Chí thì đúng vậy. Chí, thường gọi Chí Phèo, cái phèo nầy ta bà nào có biết chi. Hôm đó trong quán nhậu Xuân Kim, một gã tài xế mục sở thị Chí bị thoi bởi chửi bậy vì say nên gán cho cái đệm nầy. Rồi gã kể về một tên Chí trong cái truyện nào đó. Chí trị vợ con, nhất là con riêng của vợ bằng thoi. Đó là khi Hậu chưa thành phế nhân. Nên chi thà chết sướng hơn Tiếp tục đọc

Kền kền chờ đợi

unnamed

Nguyễn Trí

Bộ tứ kéo ghế ngồi. Một trong bốn gọi:

– Bà chủ, cho một đĩa luộc, một lít.

– Thêm hai cái bánh đa với một ca trà đá chữa lửa.

Rượu đựng trong ấm nhôm để rót khỏi bị đổ, cắt cổ hơn đổ rượu. Ly đầu tiên một trăm phần trăm cho ngọt, ly kế năm mươi. Bên ngoài trời lất phất mưa, giá lạnh, có tí men vào người, mồi ngon. Đời đẹp làm sao.

Rượu vào lời ra:

– Nghe gì chưa?

– Nói.

– Sáng nay lên mạng đọc mẩu tin tác giả của bức Kền kền chờ đợi tự tử chết rồi.

– Lý do tự tử?

– Mẩu tin cho rằng vì chịu không nổi sự nguyền rủa chửi bới của cộng đồng mạng nên hắn tự tử.

– Cộng đồng mạng bảo sao?

– Họ bảo hắn phi nhân.

– Nói bậy bức Kền kền chờ đợi đã thức tỉnh lương tri loài người hơn cả Phan Thị Kim Phúc của Nick Út, nhân tính quá đi chứ, sao lại gọi là phi nhân Tiếp tục đọc

VÔ ĐỀ

Như cánh quạ đen đi đội đá vá trời.
Mộng ước lớn ta đi làm nghiệp lớn
ngữa mặt vung tay giọng cười ngạo nghễ
Ta sẽ về với tứ mã qua sông.
Ta ra đi như Kinh Kha sang Tần.
Mà không có Thế Tử Đan ân cần tiễn biệt
Ôi! có cần chi ta có cần chi.
Ngày trở lại ta sẽ thành cổ tích.

Ôi Cổ tích đời ta tang thương như thần Át Lát
Vai đội bầu trời hát giọng sầu thương.
Ta cô đơn như đại bàng Promethe
Soãi cánh hoang vu trong  vũ trụ buồn


Chiều nay ở một nơi rất xa ngày xưa
Ta bổng nhớ câu thơ Phạm Thái
“Than ôi chí lớn trong thiên hạ
Không đựng đầy đôi mắt mỹ nhân”

Nguyễn Trí

KHÓC KHÔNG THÀNH TIẾNG

Nguyễn Trí

khocktnt

Quán tọa lạc bên hông trường, bán đủ thứ dành cho học trò. Ăn sáng có bánh canh, hủ tíu. Đứa nào không thích tô đũa thì có bánh mì, bánh bông lan và đủ loại sữa hộp trong tủ lạnh to đùng. Quán xôm tụ từ sáu đến bẩy giờ kém mười lăm. Sau một tiếng thùng, tuy chỉ báo hiệu giờ học sắp điểm, bọn học trò dù có đang ăn cũng bỏ đũa chạy, có đứa còn vói lại: “ ra về con ghé trả luôn chú ơi”. Đến lúc ấy quán chỉ còn lại vài bậc phụ huynh chuyên đưa đón con em ngồi đấu láo cũng chủ quán:

–   Bà nội mẹ ơi – Chủ quán kêu lên – nhỏ Thu Hiền là cháu ngoại ông hả? Ông mới năm mốt mà cháu ngoại mười lăm. Trong khi tui năm tám mà cháu nội mới bốn tuổi. Công nhận cha ham vui sớm thiệt đó cha nội, chớ cha lấy vợ năm bi nhiêu?

Hề hề hề… Hai mươi chớ nhiêu ông.

–  Cứ cho là năm đó ông có con luôn đi, vậy con gái ông lấy chồng hồi nào mà nay cháu ông mười lăm? Không lí mười sáu nó…

–   Y cà rí luôn… hề hề hề… ủa, mà ông bán quán đây hả? Cho tui một tô với một xị lai rai coi… mẹ.. gần trường học coi bộ ngon há?

–   Cũng sống được… Nè, Hai Nhị, cháu gái ông mới mười lăm mà ngó bộ phổng phao há? Lại đẹp gái. Tui nghe mấy nhỏ nói nó học giỏi nhứt khối lớp chín Tiếp tục đọc

CHẢ CÓ GÌ LÀ BẤT THƯỜNG

Nguyễn Trí

marcin sacha, 9545

marcin sacha, 9545

Hai mươi tuổi mà hai đứa con thì chả có gì là bất thường.

Đáng biểu dương ở chỗ đứa lớn năm tuổi, đứa kế một tuổi. Khoan, tốp lại tí coi, chỗ nầy hơi bất thường à. Vậy là mới mười sáu tuổi đã có con sao? Ừ, đúng vậy luôn, nhưng có gì lạ đâu, nếu muốn đây sẵn sàng cho mục sở thị mười bốn, mười lăm đi điều hòa trong mấy nhà bảo sanh ngoài luồng. Trẻ bây giờ yêu nhau sớm lắm. Chuyện giới tính chúng sành sỏi hơn người lớn đôi phần. Linh có con năm mười sáu có gì lạ đâu?

Thậm chí hai đứa con nhưng những hai cha, và mẹ chúng không có chồng suy một hồi cũng hết sức bình thường.

Nghe nè. Linh mồ côi năm mười lăm. Tội nghiệp. Cha Linh tuy nghèo nhưng thợ hồ loại chiến, lương cao, dư sức cả nhà ăn ngon mặc đẹp và Linh ôm sách đến trường. Khổ cái, thợ hồ dễ đổ đốn lắm, chiều nào cũng sương sương tới tận bến Ninh Kiều. Thứ bảy thì không say không về, nguy hại ở chỗ không phải chung chi, thầu và chủ nhà lo tất. Một hôm say quá đang bên phải đánh tay sang trái, xe có bao nhiêu cha chạy bấy nhiêu, tô vô một chiếc tải ngược chiều, chết thẳng cẳng. Cả nhà vô thế cùng đường từ đó Tiếp tục đọc