Bây giờ tình đã cuối đông
Bây giờ môi vẫn rực hồng giữa trưa
Bây giờ anh vái trời mưa
Để cho năm tháng vẫn chưa kịp tàn
Bây giờ anh lạy trăng ngàn
Mai hôm đừng rựng trên tàn núi khuya
Xanh xanh sương biệt lá lìa
Đừng xa nhau nhé bên kia suối nguồn…
NGUYỄN TẤN CỨ
Category Archives: Nguyễn Tấn Cứ
NHÁY MẮT
Nháy mắt em cười nheo lá răm
trái tim tôi muốn rụng qua đời
nháy mắt em làm tôi chờ đợi
tính tháng năm bằng… mắt lá răm
Nháy mắt em treo mộng nửa chừng
một lần tôi xé tuổi thanh xuân
nháy mắt em làm tôi… lờ lững
say suốt đêm dài – em biết không?
Nháy mắt – em làm tôi… ngất ngư
ngóng theo – không biết… khóc hay cười
cuối năm tôi biết mình tư lự
hồn cứ bâng khuâng mộng đến người
Nháy mắt em cười rất… tiểu thơ
ngó nghiêng là cái dáng em cười
ngó xiên là cái… đuôi con mắt
mắt khép – ơ kìa – môi ái khanh
Ồ mắt – có là – khanh – của anh
xoay lưng em ngoảnh mặt sao đành
mỉm cười – con mắt – nheo – nheo – nháy!
có thật – em là… khanh… của anh?!?
NGUYỄN TẤN CỨ
THƠ NGUYỄN TẤN CỨ
Chúng ta cô đơn như một chặn đường dài
Chúng ta nhắm mắt để thấy mình vẫn sống
Chúng ta vô danh trên thế giới nầy bụi bặm
Chúng ta hoang vu ngay giữa cõi con người
Dừng lại xuống ga hay ngồi lại với tốc hành
Chúng ta mỏi mệt khi trái đất còn xanh hạn
Thời gian vẫn trôi đi trong nắng vàng mưa lũ
Buồn như một giấc mơ tuyệt vọng chuyến tàu.
Nguyễn Tấn Cứ
Thơ Nguyễn Tấn Cứ và Tôn Nữ Thu Dung
Những ngày vui
anh giấu buồn trong túi
Như chim bay
khuất cánh biệt sương mù
Khi uống sạch
nụ cười trong quán lạ
Hai tay gầy
khánh kiệt
hết tương lai.
Nguyễn Tấn Cứ
Những ngày vui
anh giấu tình trong túi
Quán rượu buồn
không biết với ai say
Khuya khoắt lạnh
một mình anh lầm lũi
Lỗi tại em
biền biệt dáng xưa gầy.
Những ngày buồn
anh giấu hồn đâu nhỉ
Lòng hoang mang
và uất ức như mưa
Đêm u ám
vẫn mịt mùng hoang tưởng
Lỗi tại em
thời ấy quá đong đưa.
Những ngày vui
ngày buồn
ngày lơ lững
Những đêm chờ
đêm vô vọng
đêm xưa
Nghiêng ly cạn
( cố làm như hờ hững)
Sao còn nghe
đau trận gió giao mùa.
Tôn Nữ Thu Dung
THƯ CỦA MÙA CHIM BÁO BÃO
Mùa của những cơn mưa ngậm mưa trên hè phố
Những cơn gió vuốt ngược trong mái hiên sầu thảm
Mùa những bước chân đi nhanh – nhanh lên gió
sẽ không về kịp đâu – nếu bão tràn lên – sông rác
trời sẽ đen trên tường tím rêu buồn
em nói rằng : em sẽ không bao giờ thôi yêu tôi
cho dù đôi môi em sẽ không bao giờ xanh nữa
em nói như một bức thư tình không bao giờ được viết
như một cơn bão ngoài kia – áp thấp
nhiệt đới đang lên – trong một đĩa nhạc buồn
Chúng tôi đang tới đây – hỡi những cư dân thành phố
Chúng tôi báo rằng: sẽ có một cơn giông du đời
một cơn bão đêm đang cuồn cuộn về trong giấc ngủ
sẽ có nhiều giấc mơ – nhiều giấc mơ . . . khủng khiếp
chúng tôi là . . . điềm gỡ của những . . . giấc mơ
Chúng tôi hú lên – giọng hú của màu vàng tang tóc
Chúng tôi thổ huyết tươi từng ngôi sao đỏ chói
Chúng tôi bay lên . . . bay lên
trên những cột cờ gươm giáo
trên những giấc mơ của một thời súng đạn
chiến tranh . . . chiến tranh và cả những nỗi buồn
Trên những tháp ăngten cao cao kia – chúng tôi đến
Chúng tôi bơ vơ – vì biển ở ngoài kia . . . rộng quá
Chúng tôi báo tin rằng: chúng tôi . . . gãy cánh
Chúng tôi báo tin rằng: chúng tôi đang . . . giẫy chết
Chúng tôi là con thú cuối cùng của chủ nghĩa . . . hoang vu
Mùa của nụ cười nở trên những đôi môi . . . héo úa
Em lại nói – em sẽ không còn – yêu tôi- nhiều hơn thế nữa
những con chim báo bão lại bay về
trên những chung cư . . . sắp sập
và em yêu ơi – tôi lại yêu em . . . tràn ngập
mặc những con chim bay kia – đang báo bão tràn về !
NGUYỄN TẤN CỨ
CÓ KHI…
Có khi mệt anh một mình xuống phố
Cõi đời hư đang sóng nhịp âm thầm
Bờ bến cũ sương mỗi ngày một đậm
Anh độc hành ngắt tạnh với lâm râm
Có khi nắng anh một mình …tuyệt lộ
Đi hay không khi mộng vẫn chưa tàn
Đời đẹp quá chiều cũng còn đẹp quá
Tình vàng hoa vì người vẫn hoa vàng
Anh biết sương rồi phải rất nhẹ nhàng
Đi trong phố quàng vai nhau quá mảnh
Đôi khi sống mong manh hồn cô quạnh
Anh một mình xuống phố nhớ sông trôi.
NGUYỄN TẤN CỨ
ĐÀ LẠT.
XUÂN THÌ
Ở trên vai định mệnh
Một đóa hoa vô hình
Em khắc nỗi cô đơn
Đôi môi trề mê muội
Đôi môi triền đắm đuối
Một bông hoa chín mùi
Bên bờ hoang bất tuyệt
Lục diệp hề không không
Ôi tình sông ngát sông
Xỏa chân dài mông mộng
Trời cao cao lồng lộng
Bóng chìm trên phố đông
Mang trên vai trời rộng
Chim tuyết bay rực hồng
Tay dang tay ngực động
Xanh biếc xanh ngập ngời .
NGUYỄN TẤN CỨ
PHỤC SINH
Em phục sinh giấc mơ
Trong tiếng chuông
Phục sinh ánh sáng
Trong bóng tối
Phục sinh Trịnh Công Sơn
Cho bầy diều hâu đứng hát
Phục sinh nỗi buồn
Cho những cuộc chia ly
Phục sinh . . . phục sinh
Phục sinh tình yêu
Trong trái tim đã . . . héo
Những buổi chiều lang thang
Trong nỗi nhớ một mình
Phục sinh đường phố rất đông người thức dậy
Sáng hôm nay chim chóc hót vang trời
Chúa sống lại
Và đức tin bật khóc
Người đã rất hoang vu
Trong rậm rạp con người
Phục sinh . . . phục sinh
Phục sinh cho Đất Nước tôi
Buồn quá
Phục sinh cho bóng đêm
Không vây khốn phận người
Phục sinh mặt trời
Thiêu cháy hết yêu ma
Phục sinh. . .
Phục sinh nụ cười
Và phục sinh tiếng khóc
Chỉ có khổ đau thôi
Chưa đủ để yêu người
Và vui sướng
Cũng chưa đủ làm nên nước mắt
Người Phục Sinh
Cho tất cả MỘT LẦN .
NGUYỄN TẤN CỨ
HỒN NHIÊN THÁNG CHÍN
Áo bay trắng quá sân trường cũ
Tháng chín đơm bông những nụ cười
Sông kia ai chảy mà như ngọc
Biếc mắt, hồng môi, xanh tóc ơi!
Tháng chín nỗi buồn chạy loanh quanh
Mùa thu lá rụng xuống đường xanh
Mùa thu gió nhẹ như hơi thở
Mây trắng bay qua giấc mộng mình
Tháng chín chị đẹp với em thơ
Tóc thơm ai chải xuống đôi bờ
Cổng trường ai đứng sao buồn quá
Nghĩ gì tháng chín lại suy tư?
Tháng chín đây rồi em đã xa
Mùa thu thương nhớ hạ đi qua
Mùa thu rúc rích trong trang vở
Tháng chín cười vui cúc nở hoa.
NGUYỄN TẤN CỨ
