Lâu lắm không còn nghe chim hót
Không còn đối diện vầng trăng
Cứ ngỡ xa em là hết
Là như bông cải về trời
Cần tôn tạo di tích Hòn Chồng
Phải thổi rêu xanh vào đá
Bi kịch nhà thơ
Đầu đội trang kinh
Em ngốc nghếch tưởng tờ giấy bạc!
Ai nói đồng lòng tát cạn biển Đông
Tát giùm sông Ba bớt chảy
Nghiêng vai gánh vầng nhật nguyệt
Để nghe muối mặn gừng cay
Không gì đáng sợ hơn bóng đêm
Sao em không là ngọn nến?
Ta triệu phú không tiền cao ngạo thế
Cũng không đốt nổi mình
Thề có mênh mông vô tận
Ta không cắt nửa vầng trăng
Em dắt ta qua cầu giấy
Thế là thành kẻ trôi sông
Ta tháo máu
Đẩy câu thơ tới bờ vô tận
Nơi thi ca lồng lộng vì em
Rồi ta chết từ từ từng chút một
Trong im lìm có sáo thổi của hai ta.
Cảm ơn lê ngọc duyên hằng. Rất hạnh phúc khi đọc phản hồi của bạn. Chỉ cần ai đó nhớ một câu của một nhà thơ nào đó đã là quá vinh hạnh. Kính chúc LNDH và quý quyến dồi dào sức khỏe./.
CHIM hót không nghe..
VẦNG TRĂNG không thấy…
Xa em!
Ngỡ ”Thế là Hết!”
Không chút vui..
Nghe GIÓ đưa BÔNG ”CÃI ”Về Trời…
….Hòn Chồng-Đá Rêu-Em Tôi !
TÌNH THƠ lắm trôi nổi!
Đôi VẦNG NHẬT NGUYỆT -Nặng gánh đời !
SAO em không là ngọn NẾN LỬA VUI…?!
Dù le lói trong đêm tối !
Vẫn hơn CHÌM KHUẤT đâu rồi?!
…..Tim tôi tơi bời!
Nghe có tiếng SÁO THỔI rã rời!
THI CA em lồng lộng GIÓ THỔI..
Em cho bay qua CẦU GIẤY rớt tôi?!
Vầng Trăng vẫn nguyên tròn khối…
…..Tôi chết lịm dần nơi…
”Im hơi lặng tiếng”-Chờ đợi…
Ở em có chút gì đưa tới…
Chuyển đổi?
THÌNH LÌNH thốt Tiếng Nói?