Chiều Hoang

Lá còn nhộn nhịp tiếng chim
Nắng chiều đã bắt đầu lim dim rồi
Một ngày yên tĩnh trên đồi
Đang theo nước suối thả trôi qua rừng
Tôi nghe suốt mấy từng không
Gió lang thang thổi bập bùng trong mây
Tự nhiên , thèm vút cánh bay
Qua bên kia núi tìm ngày chiêm bao
Nơi hoa lá chẳng phai màu
Cánh chim cứ rẽ sóng vào thời gian…

Nguyễn Như Mây

TRONG THỜI GIAN

Tặng Lê Trọng Nghĩa

Lắng nghe từng giọt thời gian
Thắm vào tôi lúc trăng đang sắp tàn
Trời khuya như lá chín vàng
Cho tôi thấy rõ không gian xa vời
Thấy ai rất giống như tôi
Ngồi yên lặng đón giọt thời gian đi
Quên mình vó ngựa khuya về
Thả rơi từng bước xuống khe trăng vàng
Lắng nghe không hết thời gian
Vừa trôi qua , đã phai tàn cõi tôi
Mới hôm qua đứng giữa đời
Đưa tay với cánh chim trời mênh mông
Bây giờ đã thấy vô danh
Như bao lá cỏ mọc quanh tháng ngày
Đó là tôi ! Kẻ thèm say
Giọt thời gian lắng chưa đầy trái tim
Em ơi ! Mai mốt bình minh
Bước thời gian sẽ đưa mình về đâu

Nguyễn Như Mây

XIN

Cho tôi xin giọt nắng
Vừa rơi xuống hồ sen
Cho tôi xin cánh chim
Trưa hè hay trốn nắng

Cho tôi xin nhịp võng
Mẹ à ơi ru hời
Cho tôi xin nụ cười
Trẻ thơ đùa trong lá

Cho tôi xin tất cả
Những êm dịu làng quê
Nhớ ruộng , mai tôi về
Cúi hôn từng nhánh lúa…

Nguyễn Như Mây

THỜI GIAN

Thời gian chạy quanh bốn mùa
Làm thành một năm ròng rã
Một năm của anh tất cả
Ngược xuôi vạn dặm tìm em

Thời gian lao vút cánh chim
Chưa kịp hẹn hò đã tối
Cà phê gõ thành từng giọt
Đếm thầm giây phút chờ nhau…

Thời gian không có chiêm bao
Để lựa từng lời chim hót
Để đãi nắng vàng trong suốt
Tặng người sẽ hẹn trăm naăm

Thời gian khuyết dần vầng trăng
Cho trái tim mòn dĩ vãng
Như nửa vòng tay trống vắng
Thuyền về , bến đã cuối năm !

Thời gian ! Anh sợ thời gian !
Kéo anh bơi theo ngày tháng
Cày bao nếp nhăn lên trán
Mở đường vào cõi già nua

Anh sợ rồi mình sẽ thua
Thời gian trôi theo sóng nước
Bỏ anh dọc đường đơn độc
Run tay ngóng cánh chim trời

Thời gian , dòng chảy cuộc đời
Mênh mông và vô cùng tận
Nhưng ta vẫn thèm được sống
Để yêu thương giữa bao người…

Nguyễn Như Mây

CHIÊM BAO THẤY NÚI

Chiêm bao thấy núi ngủ quên
Bỏ ta ngồi hát bồng bềnh trong mây
Hôm qua núi thức suốt ngày
Chờ ta tỉnh rượu cùng quay về ngàn

Hôm qua , ta gánh thu vàng
Về pha rượu uống đến tàn khói sương
Có ngờ đâu núi với rừng
Vẫn nhen nhóm bếp lửa hồng ru ta

Chiêm bao thấy núi ra hoa
Biết xuân đang đến và ta đang già
Nhưng kìa , ai giống như ta
Vừa bay trong cánh hạc qua cõi trời

Nguyễn Như Mây

RƯỢU KHUYA

Choàng tay qua vách núi chiều
Chờ trăng non thả cánh diều lửng lơ
Choàng tay vào bóng rêu mờ
Đợi con hạc cũ  ngày xưa bay về
Choàng tay tìm lại cơn mê
Tưởng men trong rượu đã chia lìa mình
Choàng vai em , thấy lênh đênh
Nước trôi ra biển để quên đường về
Núi ơi,xa hết tóc thề
Rượu khuya chưa uống, đã nghe trăng tàn…

Nguyễn Như Mây

NẮNG

Thủa xưa em là gió
Thổi nắng vào trong anh
Làm phai nét mực xanh
Tuổi học trò giấy trắng
Bây giờ em ra nắng
Anh sợ gió đẩy đưa
Cho mắt em tình cờ
Quên nhìn anh đứng đợi
Những gì ta muốn nói
Gió giữ lại làm tin
Để em mãi ngóng nhìn
Tà áo xanh bạc nắng…

NGUYỄN NHƯ MÂY

CÕI XA NGƯỜI

Xa người,xa hết mùa xuân
Vòng tay sương khói trập trùng khói sương
Xa em,xa tận ngàn trùng
Chuyến xe hôm ấy đã không quay về
Xa thời gian tuổi em đi
Áo xanh phai hết ,còn gì cho anh ?
Xa làm xa cõi mông mênh
Mây bay quên cả nổi mình lênh đênh !
Xa người, thôi nhớ gọi tên
Ở nơi sâu thẳm cánh chim giang hồ
Xa rồi,góc phố đơn sơ
Quán cà phê có một người nhớ em

NGUYỄN NHƯ MÂY

TÂM TRẠNG

Ta vẫn như mọi ngày
Đi về riêng một bóng
Qua sông,thầm nhớ sóng
Về nhà , nhớ cô đơn
Ta vẫn như con đường
Lên núi, xuống vực sâu
Lúc đã hết chiêm bao
Nhìn lại mình thất vọng!
Ta vẫn như giấy mỏng
Chín giữa rừng hoang vu
Tay khoác vào sương mù
Tìm ra không ánh nắng!
Ta cũng như dĩ vãng
Còn đọng lại hôm nay….

NGUYỄN NHƯ MÂY

RƯỢU KHUYA

Choàng tay qua vách núi chiều
Chờ trăng non thả cánh diều lửng lơ
Choàng tay vào bóng rêu mờ
Đợi con hạc cũ ngày xưa bay về
Choàng tay tìm lại cơn mê
Tưởng men trong rượu đã chia lìa mình
Choàng vai em , thấy lênh đênh
Nước trôi ra biển để quên đường về
Núi ơi,xa hết tóc thề
Rượu khuya chưa uống, đã nghe trăng tàn…

NGUYỄN NHƯ MÂY