“Đêm xuống rồi em buồn không hở
Trời xa mù tầm tay với âu lo”(Lời Tình Buồn-CTNM)
Biết nói gì, khi anh đã… đi?
Về nơi cát bụi cõi vô cùng
Về nơi nẻo ý hồn thanh thản
“Lời tình buồn” để gió ru thương…*
Biết nói gì, trước phút mặc nhiên?
Một chút hồn nhiên gói lẽ thường
Rót chút rượu tình trao tri kỷ
Tiễn ấm lòng, nóng cả cô miên!
Lối ấy, chiều nay sao nhớ quá?
Bao người thân thắp nén tâm hương
“Vĩ Cầm” lướt nhẹ “Hoan Ca” núi**
“Quán Văn” buồn, giờ thiếu một người thương…
Vĩnh biệt anh
Vĩnh biệt hồn thi sỹ!
Anh đi rồi, ai ngồi ngóng chơ vơ?
Vĩnh biệt anh, ly cà phê nát dạ
Nhấp men đời em thả nốt Thơ say…
Thôi anh nhé
Khúc nhạc lòng ai đấy?
Xin hẹn ngày về cùng bên cội đá xanh xanh…
*Tựa tập thơ “Lời Tình Buồn”, cũng là lời nhạc sĩ Vũ Thành An đã phổ nhạc, đọng trong lòng thế hệ gần năm thập niên qua.
**Trích tựa bài thơ “Vĩ Cầm” và tựa truyện dài “Bài Hoan Ca ở A.38” của Chu Trầm Nguyên Minh.
Sài Gòn, 22/02/2014(23/01Giáp Ngọ)
NGUYỄN NGỌC THƠ
*Đây là hai bài thơ, anh Chu Trầm Nguyên Minh đã xúc động làm trên giường bệnh ở bệnh viện Triều An lúc cuối đời, Phạm Nguyễn Anh Thư(con gái anh) ghi lại vào ngày 06/02/2014-nhằm ngày Mùng 7 Tết Giáp Ngọ như một lời chia tay anh em…
TẶNG EM NGÔ QUANG HIỂN
Hiển đến thăm anh thật bất ngờ
Lại còn bắt anh làm thơ
Cảm xúc dâng trào thơ ứ nghẹn
Làm sao làm được Hiển ơi?
GỞI EM NGUYỄN NGỌC THƠ
Thơ là người anh thương!
Từ lâu đã biết đến cõi vô thường
Nhưng lòng anh vẫn cứ nghĩ về em mãi
Tình mình xin giữ mãi nghe Thơ?
(B/v Triều An-Sài Gòn, ngày 06/02/2014)
CHU TRẦM NGUYÊN MINH