MỘT HÔM TA LẠI THẤY TA

nguyenngocnghia

Một hôm đuổi bóng bên triền núi
Thương bờm xơm râu tóc mịt mù
Bóng cứ đi, chỉ ta ngoảnh lại:
Gã bụi đời khoác áo nhà tu

Một hôm lãng đãng cùng mây trắng
Bỗng thấy buồn lơ lửng ngọn cây
Tình quá nhỏ trong trời tịch diệt
Ta với người ngàn năm mây bay

Buộc công danh treo lên gác bếp
Học người xưa mài kiếm dưới trăng
Nằm xó nhà mơ đời hành hiệp
Tráng sĩ hề cũng lụy áo cơm

Một hôm thẩn thơ quanh phố chợ
Chân thấp chân cao hụt dốc đời
Giang hồ dăm bước quanh lỗ rốn
Cũng tập tành gió bụi rong chơi

Có lúc thu mình như sâu kén
Gặm cô đơn mặc thời thế quay
Ẩn sĩ hề
nhớ câu hò hẹn
Không đành
dù chỉ chút tình phai

Nguyễn Ngọc Nghĩa
(4.2016)

BẤT CHỢT CON NGƯỜI

nguyenngocnghia

Chợt sớm mai, chợt nụ cười
Chợt thời gian đọng môi người thanh tân
Chợt mưa chợt nắng ngại ngần
Chợt ta luống cuống giữa sân, ngày về
Ngậm ngùi chợt bóng thiên di
Ừ. Chim về núi chợt nghe nỗi buồn.

NGUYỄN NGỌC NGHĨA

BẤT CHỢT CUỐI NĂM

nguyenngocnghia
thơ cho vợ

Nghễnh ngãng phố quen chiều tháng chạp
Cuối năm buồn như râu tóc buồn
Saigon chập chờn khói bụi, tai ương
Và, nỗi cô đơn bò ngang cột sống

Anh đi dưới hàng cây khói nhuộm
Cõng muộn phiền rong ruổi bốn mùa
Đâu biết mùa xuân cận kề đến thế
Cứ tháng tiếp ngày mưa nắng lô xô

Dửng dung, như chưa từng hối hả
Bất ngờ chút hơi lạnh cuối đông
Thương bờ vai liêu xiêu chiếc lá
Khoác nhọc nhằn xô lệch dáng xuân

Gửi trên tay em chút đời kiêu bạc
Tóc trăm năm rơi vướng chân người
Ấm lòng anh nụ cười ươm mật
Gian nan nào cũng sóng trùng khơi

Chiều cạn rồi như năm tháng cạn
Dốc hết đi em chén ưu phiền
Ta còn có một hồ hạnh phúc
Rót tràn cho trái đất chao nghiêng

NGUYỄN NGỌC NGHĨA
(01-2016)

CHIỀU NHÌN MƯA BÊN HÈ PHỐ

nguyenngocnghia

Tay vin cành gió rũ
Em hái trái mưa xa
Nụ hôn ngân ngấn lệ
Thấm lọn tóc chiều tà

Chừng như chiều đã muộn
Chừng như ta mênh mông
Em thấp thoáng bụi hồng
Tan trong trời gió nổi

Uống một ngụm tà huy
Lẫn màu mưa hiu hắt
Kí ức bỗng xanh rì
Giữa sắc chiều phiêu dạt

Cớ chi lòng sũng nước
Bên hiên đời hanh hao
Cớ chi sầu buốt ngực
Giữa phố người lao xao

Huơ chân thềm gạch cũ
Ừ. ngày trôi. mùa trôi
Ta cũng trôi âm ỉ
Một đời đăm đắm…
… trôi.

NGUYỄN NGỌC NGHĨA

VỀ PHƯƠNG NAM

nguyenngocnghia

Phương nam
hề phương nam
gió nhàn du sông nước giăng giăng
lòng trăm mối đổ về lũ cuốn
rong chơi hề
ta say gió trăng

chân đẩy đưa theo nhịp sóng nhồi
vớt bóng sông Tiền, thả nắng trôi
câu ca ngọt chao lòng khách lữ
tiếng đàn kìm níu bước chân ai

về phương Nam
ừ, về phương Nam
Hàm Luông rộng cánh bóng dừa xanh
đến làm chi vướng lời hò hẹn
chân rời lòng cứ mãi quẩn quanh

đôi mắt ướt rưng chiều Đồng Tháp
nhốt nắng vàng lãng đãng bóng sen
thương cảm nhánh lục bình trôi dạt
lau sậy thất tình ngóng nước lên

ngợp lòng Hậu giang mùa lúa trổ
tình đầy vơi nước lớn nước ròng
chia làm chi hai bờ thương nhớ
nụ hôn buồn hiu hắt bến sông

về phương nam
ừ, em vẫn đợi
cổng Tam Quan đón chút tình xưa
bến thuyền chật dấu chân trôi nổi
tiếc mà chi cát bụi giang hồ

về nhặt mảnh trăng vườn dĩ vãng
cợt đùa cùng ly rượu lãng quên
sáo sang sông có kẻ say mèm
trời tháng hạ mà sao lòng lạnh

ừ. về tương tư mùa điên điển
phơn phớt nắng vàng chiều thu xa
vàng nhẹ như hương tình ngậm mật
níu gót lãng du quên nỗi nhà

phương nam
làm sao mà quên được
thóc lúa thật thà hương đất quê
trong ta vẫn lao xao châu thổ
lãng đãng xuôi con nước tìm về

NGUYỄN NGỌC NGHĨA

LẬP ĐÔNG NƠI XA ĐÓ

nguyenngocnghia

Mắt mù sương ngấn nước
rưng rức chiều lập đông
buồn, vui. ai biết được
trên tay đời mênh mông

Môi phù sa thầm lặng
rớt giọt hôn tình đầu
dấu yêu giờ đã khác
phủ trắng bờ chiêm bao

Về đâu. tìm bóng đợi
tóc úa ngọn đông phong
thương trái tim ẩm mốc
bốn mùa nặng chờ mong

Men bờ rêu vườn cũ
le lói bóng quỳ vàng
hoa ơi vô tình đã
chạm nỗi xót mang mang

Phía bờ xa cổ tích
người theo đời phong ba
ta như viên sỏi nhỏ
lăn về dĩ vãng xa…

NGUYỄN NGỌC NGHĨA

MỘT NƠI NÀO ĐỂ NHỚ.

nguyenngocnghia

ở cao nguyên da diết nhớ đồng bằng
về biển lại mơ hoài phố núi
có lẽ ta suốt đời cứ vậy
tâm tưởng long nhong tựa bước chân

ở đâu cũng có nơi để nhớ
đại mộng xanh rì, chắc bám rêu
cây cỏ tứ phương chừng tri ngộ
hiu hắt nhớ nhau bạc mái đầu

nay ở phố chợ thèm quê xa
lội ruộng phèn thèm hơi phố thị
con tim chẳng lúc nào ngơi nghỉ
tóc điểm sương cứ ngỡ xuân thì

dập dềnh những chuyến xe ký ức
sao ta thuyền khẳm bụi hoàng hôn
ngồi bó gối liếm quanh vết xước
ngựa già hí gió nhớ biên cương

cũng có lúc loanh quanh xó bếp
hát khúc bi ca vọng bốn mùa
chân tường con dế buồn giấu mặt
mơ trời xa
phên cửa gió lùa…

NGUYỄN NGỌC NGHĨA
(6.2015)

PHƯỢNG ƠI

nguyenngocnghia

cháy đi phượng ơi
chút lòng hực lửa
chiều nghiêng phố nhỏ
chùn chân
bước rời…

phượng ơi phượng ơi
chút hương mùa cũ
còn rơi…còn rơi
nao lòng mấy thuở

cơn mê mùa hạ
nỗi nhớ đông về
mùa xưa nghiêng ngả
dưới cành phượng kia

đốt giữa ngực thầm
dấu môi phượng vỹ
trò chơi dâu bể
trĩu cành trăm năm

phượng đợi chờ ai?
bên đường du tử
mê hoặc mây trôi
dừng chân
bỗng nhớ

chiều giữa phố người
nắng vàng run rẩy
phượng ơi phượng ơi
còn đây
ngày ấy…

NGUYỄN NGỌC NGHĨA
(Long Xuyên 02.5.2015)

MỘT NGÀY NÀO NHƯ THỂ NGÀY XƯA

nguyenngocnghia

Anh chợt ngã vào đêm
Bờ cỏ mượt mênh mang niên thiếu
để vội thấy em tan
tan
tan nhanh
hòa vào chuỗi hoài niệm phục sinh bất tuyệt
dường như
áo trắng em lẩn khuất đâu đây
dường như
đêm hân hoan soi gương thầm thì
sóng sánh chút phiêu bồng lặng lẽ
ngày tháng nào
ngày tháng nào đã nhẹ cánh thiên di?
Tạ ơn
tạ ơn một ngày
em chấp chới giữa vườn quên lãng
cát vàng bỏng rát ngực hoàng hôn
khao khát hồn nhiên
một thời lãng mạn
đôi mắt dõi theo thoáng bụi hồng
Tạ ơn
tạ ơn chút trăm năm quá ngắn
quẩn quanh
cũng chỉ một vòng quay
anh đứng giữa lưng chừng bờ ngạo mạn
lúng túng chân mềm
vướng lọn tóc bay.

NGUYỄN NGỌC NGHĨA
(04.2015)

ƯỚT CÁNH LAN GẦY

nguyenngocnghia

Sương nhòa
đêm ơi mênh mông
cành lan lả mộng thềm xuân cúi chào

Dâng đời. hương sắc hư hao
treo thân lá
rụng nỗi đau xuống mùa
đợi chờ đã thấm vai chưa?
mà nghe lạnh buốt mấy mùa sương phai

Sương ơi
ướt cánh lan gầy
nhẹ thôi….
thiên cổ đọng vai tình buồn

NGUYỄN NGỌC NGHĨA