qua bến bấc chiều cuối năm

nguyenminhphuc

 

gió thổi hoài bến bấc
Cần Thơ chiều cuối năm
một người ôm mặt khóc
giấu buồn trong mắt thâm

 

bóng con đò cô độc
trôi giữa hắt hiu chiều
nỗi sầu vơi đáy cốc
trong mưa buồn cô liêu

 

nghe con sông nằm kể
chìm nổi đời đắng cay
gã giang hồ rơi lệ
thương đời mình không may

 

lục bình trôi lờ lững
xanh ngắt bờ mưa xa
bên triền sông sóng dựng
nhớ cuộc tình phôi pha

 

chiều ngang qua bến bấc
thấp thoáng con đò xưa
nghe nỗi buồn phảng phất
trôi theo gió cuối mùa

 

ai có về bến ấy
tôi gửi buồn qua sông
gió chiều nay tê dại
hư vô thổi buốt lòng…

 

nguyễn minh phúc

 

cuồng điên vì nhớ

nguyenminhphuc

 

lòng cuồng điên vì nhớ…( Hoài cảm- Cung Tiến}

tiếng chân người rất khẽ
sao vọng động hồn tôi ?
mùa thu qua rất nhẹ
sao vàng lá lưng trời?

người về mang thương nhớ
đau một chiều nắng phai
bờ môi ngày hội ngộ
mưa chìm khuất sông dài

có phải tình dong ruổi
trong tim giờ phai phôi
hay chỉ là hạt bụi
rơi xuống cánh tay người

tôi cũng xin là gió
trải xuống đầy đôi môi
nghe trong từng hơi thở
buồn im tiếng ngậm ngùi

người có về đây nữa
mang cho đời chút ơn
mùa thu nào qua cửa
tôi ngồi chờ hoàng hôn

lòng cuồng điên vì nhớ
trong tôi – ngày quạnh hiu
nghe khối tình vụn vỡ
trôi giữa hắt hiu chiều…

Nguyễn Minh Phúc
lập đông- 2016

đọc ở sao trời

nguyenminhphuc

… đọc ở sao trời sẽ hiểu thôi(Mai Thảo)

khi đã về nằm chơi với đất
dế giun hát tiễn khúc muôn trùng
có một vì sao vừa chợt tắt
thấy gì trong trời đất mông lung

thấy bóng ai ngồi bên huyệt mộ
nghĩa trang hiu hắt những hiên chiều
khói nhang im tiếng buồn hơi gió
nghe tiếng em cười đau nửa khuya

thấy tôi nằm yên trong gió khua
sậy lau chao chát buốt phận người
nghe như gió tạt quanh đời úa
đôi mắt buồn tênh sầu không nguôi

tôi đọc gì từ những ánh sao
từ cõi hư vô rợn bóng hời
đường mưa in dấu chân mờ ảo
chế mây – đừng vay mượn đất trời…*

Nguyễn Minh Phúc

DÃ QUỲ PLEIKU

nguyenminhphuc

Dã quỳ vàng thẵm Pleiku
Lời ru đắm đuối mùa thu, tôi về…
Nghe chiều vàng rực đê mê
Say em và ngụm cà phê nồng nàn
…Nầy em nầy dã quỳ vàng
Tôi lơ ngơ đứng giữa ngàn thông xanh
Nầy chiều nầy khói mong manh
Sương rơi phố núi không đành chân đi…
Theo em hương ngát dã quỳ
Bâng khuâng vương mối tình si nặng nề
Giàng ơi…tôi lỡ câu thề
Nên tơ vương ngập nẻo về sương giăng…
Ơ nầy… em gái Sê Đăng
Có hay tôi hái vầng trăng lưng đồi
Gửi thầm một vạt mây trôi
Em nghe khẽ tiếng lòng tôi thầm thì…
…Nầy hoa vàng thắm dã quỳ
Thương tình tôi đậu nhu mì vai ngoan
Pleiku chiều khuất mây ngàn
Có người thả đóa …
hoa vàng
tương tư…

Nguyễn Minh Phúc
(Tháng mười dã quỳ
Pleiku)

Chỉ là bụi cát

nguyenminhphuc

Ngồi nghe đời hư ảo
Chìm hun hút sông dài
Có một người bạc áo
Về trong chiều nắng phai

Hình như chân đã ghé
Đôi lần vào thiên thu
Nghe nhịp buồn rơi khẽ
Vào bóng ngày hoang vu

Tôi thả lời kinh nguyện
Vào trần gian khói sương
Đời có gì lưu luyến
Khi đã chạm vô thường…

Hay chỉ là bụi cát
Trong cõi người sát na
Quờ tay khua tràng hạt
Đụng cả trời mưa xa

Ngày về sao mà vội
Tấm thân nầy phù hư
Nghe hồi chuông hấp hối
Theo mãi một kiếp người…

vu lan 2016
nguyễn minh phúc

QUA SÔNG NGHE BÀI HÁT CŨ

nguyenminhphucblao

Bài hát nói về một cuộc chia ly
Người hành khất hát chiều nay, chuyến phà
qua sông rộng
Em ra đi mùa thu
Mùa thu không trở lại

Tiếng ghita bập bùng khắc khoải
Chuyến phà đang ồn ào, thoáng chốc lặng im
Người lính già nhịp phách lim dim
Hình như ông đang nhớ về cuộc tình thời trai trẻ
Thiếu phụ đoan trang bỗng nhòa mắt lệ
Như chính mình đành đoạn buổi thu xưa
Đôi tình nhân quấn quýt say sưa
Bỗng linh cảm tình yêu với những điều trắc trở
Người hành khất gõ đàn nức nở
Em ra đi mùa thu
Mùa thu không còn nữa

Tiếng đàn trôi trên sông nước nhạt nhòa
Tôi ngước nhìn vời vợi bóng mây qua
Rồi cũng nhớ em một mùa thu xa lắc…

Hình như người hành khất hát
Không phải bởi áo cơm mà bởi tiếng lòng
Và tiếng lòng lan tỏa
một chiều sông !
Nguyễn Minh Phúc

CHIỀU TRÊN HOÀNG HOA LỘ

nguyenminhphucblao

Hoa đã vàng lắm rồi, em áo vàng chi nữa
Để trong chiều em cứ lẫn vào hoa
Ngày xưa đã một lần như vậy
Ta lạc em rồi năm tháng xa !

Một thoáng đời thôi chừng chớp mắt
Ngoảnh nhìn đã mấy chục năm trôi
Em đi biết mấy mùa hoa rụng
Mỗi đứa giờ riêng một khoảng trời

Chiều nay giữa mùa hoa Điệp nở
Ta về qua đó một ngày mưa
Em không hẹn cũng về qua chốn cũ
Áo vàng như thể … áo ngày xưa

Áo thì mới mà ngày xưa thì cũ
Thời gian trôi có trở lại bao giờ
Em nhặt cánh hoa tìm kỷ niệm
Ta nhặt bên trời một cánh thơ.

Nguyễn Minh Phúc ( Blao)

Vớt bụi trần gian

nguyenminhphuc

Những sớm mai thức dậy
Thấy quanh mình trống không
Hai tay cầm hư ảo
Nghe mù trời gió giông

Hát lên lời khấn nguyện
Tôi – giữa chiều hư không
Có loài chim về muộn
Ngậm lời kinh vô thường

Hình như là bóng nguyệt
Rớt quanh ngày phù hư
Gã thiền sư thổ huyết
Gục giữa hàng kinh thư

Ai về bên sông rộng
Ngồi vớt bụi trần gian
Vớt giùm tôi gió lộng
Trôi trong chiều sương tan

Cõi trần gian tiếc nuối
Tôi ngồi nghe nắng phai
Hình như là hạt bụi
Chìm hun hút sông dài…

Nguyễn Minh Phúc

ĐÊM GIAO MÙA

nguyenminhphucblao

Cơn mưa cuối chiều mùa hạ
Đổ dài qua sáng mùa thu
Cỏ cây đêm này cũng thức
Cùng mưa chén tạc chén thù

Chén tạc tiễn đưa mùa hạ
Chén thù cụng đón mùa thu
Bên này sông mưa giăng lối
Bên kia sông cũng mịt mù

Với tay dùng dằng mùa hạ
Nhưng mùa vừa kịp đi qua
Như em ngày xưa cũng vậy
Làm sao kéo được chia xa !

Rồi đêm giao mùa cũng cạn
Chỉ còn man mác lời mưa
Cơn mưa đổ về đâu đó
Không chừng đổ xuống ngày xưa …

Nguyễn Minh Phúc (Blao)

Gửi người con gái Bắc

nguyenminhphuc


Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc
Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền…

(Nguyễn Tất Nhiên)

Mai anh rời xa Hà Nội
Có gì gửi lại em đâu
Vàng ươm hàng cây cơm nguội
Gió thơm hoa sữa ngang đầu

Phố liêu xiêu bàng lá đỏ
Che em ngày nắng tan trường
Chim sâm cầm bay cánh vỗ
Thơm làn tóc rộn mùi hương

Nhớ nụ cười em gái nhỏ
Rót thênh thang ngập phố phường
Thương em chiều ngồi níu gió
Thả tình cho khói mây vương

Nhớ miệng em đùa ngoa ngoắt
Tiếng yêu ngọt lịm môi cười
Làm anh tưởng lầm gái Bắc
Dại khờ ôm mộng tương tư

…Thì anh yêu ai cũng vội
Tháng năm đời cũng qua vèo
Mai anh rời xa Hà Nội
Nụ cười em ước mang theo…

Nguyễn Minh Phúc