KHOẢNG LẶNG

nguyenlienchau

Bến dừng lắng đọng bóng thâu
Đêm yên ắng đêm thở sâu giấc nhoài
Đi qua cơm áo một ngày
Ngả lưng nằm xuống ngực đầy tiếng khuya

Cõi trăng lên nẻo trăng về
An nhiên như thể chưa hề long đong
Mở lòng đón nhận sắc không
Hiểu ra cát bụi cũng mong yên bình

Soi đêm dọ dẫm u minh
Thấy tình leo lét thấy mình lơ mơ
May khuya còn một chút thơ
Vắt ngang trời vệt bâng quơ phiêu bồng.

NGUYỄN LIÊN CHÂU

SẮC NHỚ

nguyenlienchau

Bầy sẻ cũ đã lìa xa mái phố
Mây trắng giờ tụ xám lặng hiên xưa
Tôi trở lại.Hát ngu ngơ và nhớ
Những tháng ngày ngồi ngóng một cơn mưa

Hoa vẫn nở nhưng sắc vàng đã nhạt
Dòng thư yêu cũng nhoè mực lâu rồi
Cỏ ngượng ngập cố níu màu xanh lại
Ngậm ngùi ai thả sợi khói lên trời

Biết bao giờ bàn tay nhau chạm lại
Dù nhẹ thôi cung phách bản đàn xưa
Em đã xa… nghĩa là không trở lại
Để hiên tôi rơi rụng những âm thừa

Tôi trở lại…Hát ngu ngơ. Và nhớ
Ánh đèn vàng ấm áp suốt mùa thi
Không có em mỗi mình tôi tựa cửa
Phía hoàng hôn tím ngắt bóng chiều đi

Bầy sẻ cũ đã cùng em đi mất
Hiên xưa thèm đến khát một lời chim
Tôi lặng lẽ thả khói vào mây xám
Nhận ra hoa vàng sắc nhớ im lìm.

Nguyễn Liên Châu

HIÊN NGƯỜI

nguyenlienchau
Gởi Betty Nguyễn

Tội nghiệp
Những giấc mơ tôi
Xám màu thu chia biệt

Tội nghiệp
Những ước mơ tôi
Hoang tưởng loanh quanh những thềm đá lạnh
Sương quê nhà nhểu giọt khóc tha hương

Tội nghiệp
Tình yêu của tôi
Mèo hoang ốm trên mái nhà rêu phủ
Tiếng kêu đêm xé hoác những lời thiêng

Tội nghiệp
Ngày của tôi
Mở mắt ra thấy khép một chân trời
Nhắm mắt lại mở bao điều xa đợi
Thời gian đóng đinh giữa trái tim chiều

Tội nghiệp
Tôi
Kẻ mộng du những vầng trăng cao ốc
Luôn thèm khát hờn ghen một tiếng đàn bầu
Ngụp lặn bể dâu
Thiên sứ bay cao ngang tầm khát vọng
Giấc mơ con lẩn quẩn mái hiên người

NGUYỄN LIÊN CHÂU

Chạm Thu

nguyenlienchau

Chạm thu, lòng gợn heo may
Nghe thời gian đọng hai tay lá vàng
Se se gió gọi mùa sang
Trường ơi nỗi nhớ lỡ làng cúc xưa

Chạm thu, chao cánh chim thơ
Rót từng âm vọng xuống mùa buồn tênh
Ngờ tình đã ngủ vào quên
Đâu hay thu vẫn lênh đênh tóc người

Chạm thu, nắng úa hiên ngồi
Vàng phai ngọn lá ngang trời nhớ thương
Chiều nay áo trắng lạ thường
Cúc xưa giờ nở lạc vườn nhà ai?

Em xa, như tiếng thở dài
Đường tôi quạnh quẽ hai vai cỏ gầy
Xin mùa thôi bớt heo may
Vàng nguyên cúc nhớ những ngày chạm thu.

Nguyễn Liên Châu

DỰ NGÔN BUỒN

nguyenlienchau

Gởi Hồ Trầm

Khi chia tay tình yêu
Những con đường ta qua lá không còn xanh nữa
Góc phố bụi mờ ảo ảnh nhân gian
Tiếng khóc lời cười tỉnh khô đưa đẩy
Vị cà-phê vô cảm đầu môi
Phù hoa phố nắng
Những chiếc xe băng qua ngã tư khói đen chờn vờn lởn vởn
Băng qua đời nhau tình oan khiên chín rụng những trái sầu
Khi chia tay tình yêu
Sóng cả cuồng ngông những huyền thoại trắng
Chúi nhủi dã tràng hồn cát tuột trơn
Lời dương đằng đẵng sân si
Người hụt hơi theo đuổi tay phao
Biển đen từ đấy
Khi chia tay tình yêu
Đồng rơm gốc khói cay mù xót
Vụ và mùa
Bình yên ai đong thương đau ai gặt
Dáng trâu buồn nhai lại rạ chiêm bao
Khi chia tay tình yêu
Núi trầm mặc niềm cô đơn truyền kiếp
Đá tảng tiên tri những mặc khải nguồn
Lũng thấp non cao
Ngó xuống nhìn lên đòng đòng chán ngán
Khi chia tay tình yêu
Tự tay mình cắt ba xẻ bảy
Phần vất vưởng phần đun đẩy
Bừa bộn tâm can
Ngỗn ngang lòng dạ
Gỡ kiếng ra chùi mắt
Đón buồn
Ti hí con ngươi biệt ly
Tia nhìn nhỏ nhen thân phận
Dọn dẹp thôi
Nỗi đau dọn dẹp lòng mình: nỗi sợ hãi duy nhất của đàn ông

NGUYỄN LIÊN CHÂU

THÁNG SÁU, SÀI GÒN…

nguyenlienchau

(Gởi Phạm Thái Nhân)

Tháng sáu, Sài Gòn…
buồn như lời tình bị khước từ
những cơn mưa trở mình mộng du
phủ dụ người
ngập ngụa hỗn mang thời gian mở

Trắng giăng mờ vắng tanh đường phố
trắng từng hơi thở vuốt mặt mưa
trắng chùng lòng lẩm cẩm chuyện xưa
ảo ảnh phập phồng
gương mặt nhân gian nhòe nước

Thất thường và bất chợt
sự đùa cợt thăng hoa
những ai đã đi qua – những ai rồi sẽ tới
ai nghiêng dù da xanh
ai mỏng manh mắt đỏ
ai ngâm mình trong bể lo

Lạnh mưa xui người nép
lạnh buồn dục người dầm
lạnh buốt nhát dao đâm
dửng dưng mưa trút vào xa vắng

Tháng sáu, Sài Gòn…
buồn như niềm tin bị đánh cắp
những cơn mưa tăng tốc tận thu
vẫn không rửa trôi được bụi ám
vẫn không gột sạch được nhân tình
mưa vô sinh và phố vô minh

NGUYỄN LIÊN CHÂU

Trương Chi Dị Khúc

nguyenlienchau

Tiếng đàn rơi cứa lòng đêm
Trăng chìm dưới đáy sông lềnh âm ba
Trương Chi đòi cụng ly ta
Ô hô, chuyện lụy đàn bà hóa hay!

Tiếng đàn mê muội tỉnh say
Ly tình quá nhỏ buồn này quá sâu
Ngỡ rằng anh chết không đâu
Tiếng ngàn năm, tiếng ngàn sau nhắc hoài

Cụng cùng anh nỗi bi hoài
Trôi đi tiếng hát nhạt phai tiếng đàn
Ừ thì cũng một âm vang
Nuối gì mà níu trăng ngàn đêm nay

Cạn nào, cho hết đắng cay
Anh còn tiếng hát ứ đầy Mỵ Nương
Riêng ta một mảnh trăng suông
Cũng chìm nghỉm giữa mù sương khói đời

Hát đi phách điệu đang mời
Sông tình nhỏ lắm cố bơi đừng chìm
Cái ly con rượu còn nguyên
Uống rồi hát ngợi ca tim đàn bà

Tiếng đàn rơi chạm xót xa
Tiếng tình rơi khắc vào ta
nổi…
chìm…

Nguyễn Liên Châu

VÂN HƯƠNG, HOÀNG HÔN L’ADIEU

nguyenlienchau

Gởi Lê Công Lộc
1.
Chiều đi về phía sương mù
Ở mọi nơi nắng vừa tắt trên những cành chim
Tôi gọi hoàng hôn
hoàng hôn tướm máu
Huyết lệ
huyết lệ
kìa những hoa huyết lệ
Rực đỏ đợi chờ
Ngợp ngụa niềm trông
Nương theo tàn hơi vội vã
Sương mù côi
Lạnh lẻ hư không
U u những hạt mưa hồng lặng lẽ
Giữa vô cảm muôn trùng
Tình cất tiếng gào to
Âm loãng tan giữa hai triền dốc gió
2.
Mù sương theo chiều đi
Đi đi đi
Lãng mạn đi
vinh diệu đi
chói màu hoa vĩnh quyết
Tôi chận máu ngồi đợi hoàng hôn
Chờ tao phùng màu áo em rợn rợn mây trời của ngày ly biệt
Bàn tay vụng về nắm chặt chia tan
Đá xanh
đá xanh lệ tôi mang
ôi những lời thơ cũ
Dịu dàng đau
kiêu bạc đau
âm thầm đau
Ôi những lời thơ cũ của chàng thi-sĩ-lệ-đá-xanh
Viên thành ngọc long lanh thẩm đỏ
Ngạo nghễ chia buồn nấm mộ thơ đơn
Sương mù tan
hoàng hôn bối rối
Tôi đã chờ đợi cuồng điên
Cuồng điên chờ đợi
Sự chờ đợi nào cũng hèn nhát như nhau
3.
Je ferais n’ importe quoi pour toi
Em hãy vui lòng với những vòng hoa
An nhiên hoàng hôn
những cành chim tắt tiếng
An nhiên sương
thấu những giọt mưa hồng
Sự chia xa nào cũng để lại những đám bụi đen
Đây nỗi tôi
Làm Vui Lòng Em Những Gì Làm Được
làm vui lòng em những gì làm được
4.
Hoàng hôn tới
Chiều đi
Ngày vĩnh biệt
Lệ đã già như đá hết màu xanh
Đi..
Chiều đi
Chiều đi…
Chiều không trở lại
Xa…
Hương xa…
Hương biền biệt khuất trăng xa
Hắt hiu hoa
Hoàng hôn già
Đêm non
Sương đùn ùn hai triền dốc gió
Vĩnh biệt
Rực rỡ tê người màu áo từ ly
Tất cả hãy đi
Tôi hãy đi
Em hãy đi
Chiều ơi chiều hãy đi
Sự trở lại nào cũng hèn nhát như nhau
5.
Vĩnh biệt…
Tôi trở lại tôi
Lệ đá xanh lỗi nhịp
Lệ Đá Xanh
Ngày tàn theo
Làm vui lòng em những gì làm được
Je ferais n’ importe quoi pour toi
Huyết lệ…
Hoàng hôn…
L’ adieu…
Đêm Vân Hương trùng trùng phản trắc
6.
Tôi về ngược phía chiều đi
Đêm rỉ máu
Sự cô đơn nào cũng khủng khiếp như nhau.

NGUYỄN LIÊN CHÂU

ẤM ÁP

nguyenlienchau

Gởi Phan Anh Dũng

Mùa xuân cùng người song hành qua phố
Tháng Giêng ngọt ngào thả một lời yêu
Anh như chim non cành cao ngơ ngẩn
Reo như trẻ con tận hưởng mọi điều

Mùa xuân cùng người bước đến chỗ anh
Cành thấp hờn ghen che nơi anh trọ
Trên cao trời xanh tơ nắng mỏng manh
Tình non cành anh ngại giông e gió

Mùa xuân cùng người bước từng bước nhỏ
Chiều nắng vàng tươi tóc thả buông lơi
Anh chuyền cành cao níu tình cành thấp
Reo như trẻ con dẫu một lần thôi

Cầu cho thời gian biết điều dừng lại
Quyến rũ nhân gian chẳng chút ngại ngần
Màu nắng màu mây màu hoa màu cỏ
Tê ngọt môi người nhan sắc mùa xuân

NGUYỄN LIÊN CHÂU

HUẾ CHẬM

nguyenlienchau

Gởi anh Bảo Cường

Huế trôi chậm nhịp tình ngái ngủ
Xui dòng Hương nén sóng chật lòng
Phận sông mà chẳng hề muốn chảy
Tự giam mình bằng áo rêu phong

Lơ ngơ những con đường Thành Nội
Ngọn sầu đông treo nỗi buồn vàng
Cỏ rất xanh trong chiều rất xám
Một yên bình của những trái ngang

Huế trôi chậm mặc thời gian chảy
Ngạo luân hồi dâu bể nắng mưa
Hoàng thành đỏ quạch màu phế tích
Bày quạnh hiu dấu tích cõi vua

Huế trầm mặc không gian thơ cổ
Nên vần buông phong kiến khiêm cung
Huế cũng chậm như dòng lục bát
Nên vần buông từ tốn bao dung

Người đến Huế ngỡ mình về Huế
Nghe đất trời kể chuyện trăm năm
Vì Huế chậm nên nhìn thấu được
Cả vàng son của những mê lầm

NGUYỄN LIÊN CHÂU