Dặn bừa

Dặn bừa em nhớ giữ gìn
đừng ham quá việc nhắn tin các chàng
giá như em có mơ màng
nhớ đừng có lật đôi bàn tay thon

Dặn bừa em cứ mi nhon
ăn rau cải phải nhiều hơn thịt thà
tấm lưng mảnh dẻ mượt mà
hai vòng cân đối vòng ba tuyệt vời

Dặn bừa em chớ lụy lời
thế gian toàn bọn mê tơi rẻ tiền
nói yêu dẻo quẹo mà em
đi xa vài bữa đã tìm món chua

Dặn bừa em khỏi ăn thua
mấy nàng ấy với anh chưa có gì
thông thường gào thét tình si
nhập vai diễn đã chắc chi thiệt tình

Dặn em mà bụng rối tinh
thấp tha thấp thỏm sợ mình u mê
mỗi khi tâm trạng nặng nề
em ơi nhớ rót sơn khê vào chiều!

Nguyễn Hàn Chung

 

Bài đôi hồi

 

 

Đôi hồi rầu rĩ phát điên
cặp môi sát thủ thánh hiền đã xa
đôi hồi buồn bực đàn bà
chơi năm điếu thuốc đen mà không hay

Đôi hồi cũng thấy cay cay
khi em ngọt nhạt với bầy lục lâm
đôi hồi cũng biết đã lầm
đi yêu một giọt lâm thâm cuối trời

Đôi hồi em cũng yêu tôi
đôi hồi khuya khoắt đôi hồi nhá nhem
đôi hồi tôi cũng yêu em 
đôi hồi tôi cũng nín im không lời

Đôi hồi ném bút đi chơi
uống say cho nó tơi bời ruột gan
đôi hồi ngủ ngáy mê man
trong mơ lại thấy gã gàn được yêu

Đôi hồi cũng muốn nói liều
một câu đừng để qua chiều nhé em
đôi hồi nhớ đôi hồi quên
đôi hồi nhớ đôi hồi quên đôi hồi


Nguyễn Hàn Chung

 

Tiễn người

 

Tiễn người chạm phớt hoa tay
câu li biệt ngón thon gầy khẽ buông
không ham chi khúc đoạn trường
đời anh đã đủ thê lương lắm rồi

Đưa người như trẻ đưa nôi
u ơ hát chẳng ra lời nghĩa chi
đời ai không có chia li
không rơi nước mắt mỗi khi bước về

Tiễn người về phía bên tê
tiễn mình về với bộn bề trống hoang
hoa tay chạm phớt còn ran
bàn tay nắm lại giữ nàng chút thôi

Khi nào tình đổ mồ hôi
mở bàn tay chạm lại lời yêu em

 

Nguyễn Hàn Chung

29/4/17

Tháng tư

 

Tháng tư nhớ chết màu hương cũ
nhớ chuyến tàu di tản chớm khuya
em mắt quầng thâm buồn ủ rũ
anh bám be tàu .Con sóng  kia

Tháng tư từ đó mưa không ướt
đất dưới chân đen đến lạnh lòng
nghe khúc hùng ca mà khát nước
triều dâng sa mạc vẫn khô ran

Tháng tư buồn đứt đuôi nòng nọc
tiếng ngụy găm đau mỗi ngọn đèn
lòng chợt già như người đứng tuổi
chờ người thắng cuộc gọi kêu tên

Tháng tư  đạp chiếc xe đầm cũ
ngơ ngác hồi lâu trước cổng trường
một lớp đỏ người trương áo mũ
một lớp âm trầm trước đại dương

Tháng tư mới đó mà xa biệt
những hận và vui đã lộn phèo
nỗi nhớ  chảy tràn  qua giới hạn
lòng xưa cũ ấy quá rong rêu

Tháng tư về lại không quay lại
quay lại làm sao được nỗi mình
em đã nghìn năm chìm sóng biếc
hồn người chết ức có siêu sinh ?

NGUYỄN HÀN CHUNG

học em

 

học em ở cái hững hờ
cái hờ hững cái lửng lơ thiệt tài
học em ở cái liêu trai
cất trong rương đợi ngày mai…điêu tàn

học em cầm cái phím đàn
không bao giờ gẫy khúc tràn cung mây
học em không uống mà say
không cầm điếu thuốc hoa tay vẫn vàng

học em tập bước qua hàng
bao giờ cũng biết ngó sang bên đường
học tỉnh bơ học nhún nhường
học em nói tiếng yêu đương không lời

học em tiến học em lùi
học dọa dẫm học bùi ngùi học em…
học chính khóa học dạy kèm
sao anh chẳng tiến bộ thêm được gì

cuối đời bước đến phòng thi
trước tờ giấy trắng giống y tên khờ


NGUYỄN HÀN CHUNG

ca thơ

 

 

thảng thốt anh làm thơ tán tỉnh
tán mây tán khói tán hoàng oanh
tán em thôi sẽ thề không táng
cái mảnh tim lầm xuống cát xanh

anh để ngo ngoe tình vẫn đập
biết đâu câu dẫn được yêu kiều
để nhớ để thương mình lập dập
rù rờ mà nhậm lẹ vì yêu

có lúc nhớ em tàu một mí
yêu tình ngôn ngữ của body
nhìn nhau không nói vô cùng sướng
chẳng phải suy tư cái cóc gì

bày đặt mấy nường hơi bị sĩ
bên nhau cứ nói chuyện trên trời
tuy nói khan thôi mà cũng thú
chỉ là thiêu thiếu chuyện trời ơi

rứa đó anh làm thơ tán gái
để quên giọt nước mắt rưng trào
các em yêu nhé xin đừng dại
phải lòng cái gã rớt cầu ao

nhưng mà giữ rịt lòng yêu lại
đắp chiếu đem theo cất chỗ nào !

nguyễn hàn chung

 

Biết

 

 

nguyenhanchung

từng tuổi này anh biết phải quên ai
và cũng biết sẽ nhớ ai mãi mãi
dẫu trái tim có đôi lần vụng dại
nhưng anh tin nên vụng dại đôi lần

vì thơ anh lấn quấn với tha nhân
chẳng còn có cái gì ngăn cách nữa
tim thúc hối cứ yêu đi đừng sợ
mùa thu nào lá úa lại không rơi

khi xuống mồ chỉ còn có thơ thôi
một nhúm bột rắc vào sông viễn xứ
thơ không chết khi nhà ngươi quy khứ
anh nghe tim và hối hả lên đài

anh không cần không biết em yêu ai
yêu thi sĩ hay yêu chàng bán củi
bị tình phụ từ khi còn tí tuổi
rất lì đòn em đừng sợ anh đau

người thương anh đang ngồi đó chải đầu
và anh vẫn là tên chồng mẫu mực
em đừng sợ anh bị buồn oan ức
từng tuổi này anh biết nhớ quên ai
Nguyễn Hàn Chung

Song hành

nguyenhanchung

Tặng QC

Anh yêu tỉnh rụi
nên em
phải yêu tận tụy
để còn gần nhau

Chẳng màng
yêu trước  yêu sau
cuối sông
và khúc sông đầu
bơ vơ

Những lời ma mị
đê mê
chẳng qua
là loại thuốc tê
nhất thời

Anh yêu tỉnh rụi
cuối đời
Em yêu tận tụy
tự thời hoa niên

Nguyễn Hàn Chung

20/12/16

 

Màu cuối

nguyenhanchung

Mà đắm lòng đau nhớ sớm mai
tôi đi như giọt nước mưa dài
tôi đi như thể đi như thể
cầm lấy bàn tay của mắt phai

Tôi thở lòng tôi tiếng rã riêng
tôi nghe tôi thấy tôi ưu phiền
em đi như thể đi như thể
tôi đã quen và tôi sẽ quên

Một giọt cuối năm chiều mỏi rạn
lá đông một chiếc rụng âm thầm
tôi là chiếc lá còn run rẩy
lay lắt bàn tay lạnh dưới âm

Mà đắm lòng đau chiều tiễn biệt
sương đọng thành mưa rớt hột rồi
tôi ngồi hát khúc buồn con nít
sợi tóc coi chừng không muốn rơi

Ai về gõ phím bàn tay mỏi
ngón cũng buồn tênh đợi sớm mai
tôi đi nhan sắc không còn hỏi
tôi về thương nhớ cũng tàn phai

NGUYỄN HÀN CHUNG
31/12/16

Yêu con gái Sài Gòn

 nguyenhanchung

Con gái Sài gòn không như gái Huế
không yêu thì nói thẳng thừng không vòng vo tránh né
cùng không cần dịu dàng e lệ
ngoa ngoắt  phang một câu xanh rờn xách mé

Đồ điên tưởng bở còn lâu

Con gái Sài gòn khi yêu nhau
không bao giờ để người yêu dẫn đến nơi kín đáo
không phải bắt chước ông bà ngày xưa giữ gìn cái gì là tiết tháo
đơn giản sợ làm buồn bộ váy mới mua

Con gái Sài gòn một ăn một thua
không để mẹ chịu nhục
bợp tai cảnh sát giao thông thà chịu tù chịu ngục
không để bọn ăn tiền thuế của dân mà dọa dân lành

Con gái Sài gòn học võ phòng thân
bật co tay đôi với trùm du dãng
cứu một em bé đánh giày đang hoảng loạn
vì không đủ tiền chung chi cho bọn côn đồ

Tôi yêu con gái Sài gòn như  như yêu thơ
rất tiếc già rồi lại đang có vợ
nếu được tái sinh ở xứ sở thiên đường thêm một lần nữa
nhất dịnh tôi sẽ cưới một cô em gái Sài Gòn
cố bưng phở làm nail kiếm được ít tiền làm lễ đính hôn
hy vọng tám mươi phần trăm là pass

Mai tôi về Việt Nam xuống phi trường Tân Sơn Nhất
niềm vui lâng lâng gặp gái Sài Gòn
nghe cái giọng có chút xíu ngang tàng mà vẫn ấm lòng hơn
nghe tiếng líu lo của đồ giãy chết

Sài Gòn đẹp .Sài Gòn vui ,gái Sài Gòn bất diệt
tôi đã có,tôi đang có ,tôi sẽ có
một người con gái yêu tôi
chính hiệu gái Sài Gòn
còn tôi vẫn là chàng trai già Quảng Nam
không bao giờ nhuộm tóc.

 Nguyễn Hàn Chung