Màu cuối

nguyenhanchung

Mà đắm lòng đau nhớ sớm mai
tôi đi như giọt nước mưa dài
tôi đi như thể đi như thể
cầm lấy bàn tay của mắt phai

Tôi thở lòng tôi tiếng rã riêng
tôi nghe tôi thấy tôi ưu phiền
em đi như thể đi như thể
tôi đã quen và tôi sẽ quên

Một giọt cuối năm chiều mỏi rạn
lá đông một chiếc rụng âm thầm
tôi là chiếc lá còn run rẩy
lay lắt bàn tay lạnh dưới âm

Mà đắm lòng đau chiều tiễn biệt
sương đọng thành mưa rớt hột rồi
tôi ngồi hát khúc buồn con nít
sợi tóc coi chừng không muốn rơi

Ai về gõ phím bàn tay mỏi
ngón cũng buồn tênh đợi sớm mai
tôi đi nhan sắc không còn hỏi
tôi về thương nhớ cũng tàn phai

NGUYỄN HÀN CHUNG
31/12/16

Advertisements

One thought on “Màu cuối

  1. lê ngọc duyên hằng nói:

    ĐI như THỂ đi…
    Giọt nước MƯA dài…
    Tay muốn CẦM TAY…
    ĐÔI MẮT Tàn phai…
    …Đi như THỂ ĐI…
    Ưu phiền TÌNH Ý…
    THỞ quên những gì…
    QUA rồi chẳng chi…
    …CUỐI NĂM Mỏi MÊ…
    LÁ Đông BAY đi…
    CHIẾC còn LẮT LAY…
    SE SẺ run rẩy…
    …CHIỀU trong Nỗi ĐAU…
    SỢI TÓC Buồn Nẩu…
    ”Sương Mưa RỚT SAO?
    Hát Khúc HỒN ĐAU?”
    …GÕ mỏi bàn tay
    TỪNG NGÓN buồn HOÀI…
    Đi NHAN SẮC phai
    VỀ Thương nhớ AI!!!

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s