KHU VƯỜN

nguyendangkhoa

Vườn lòng tôi vốn vắng lặng
Quanh năm chỉ mùa đông ngồi
Sớm nay, mùa xuân gõ cửa
Tôi mời ăn trái sầu tôi…

Quả Duyên trổ từ tiền kiếp
Chưa cắn vào đã đắng môi
Quả Địa Đàng đương căng mọng
Người hôm qua đến hái rồi

Sớm nay, mùa xuân gõ cửa
Vườn tôi mọc mặt trời khuya
Lạ lùng sao! Từng gốc rễ
Úa lên màu của tan lìa.

NGUYỄN ĐĂNG KHOA

NHỜ NGƯỜI THUỞ ẤY MANG ĐI

Gói tôi vào mộng
Nhờ người thuở ấy mang đi
Tôi loài câm điếc
Đợi em ca giọng xuân thì

Mơ em rơi nhẹ
Lòng tôi đại mạc nghìn năm
Mơ em lặng gió
Thuyền tôi trùng điệp sóng gầm

Nằm lên chiếc lá
Tôi muốn nhìn tôi như sương
Em đừng là nắng
Buông tay tôi ở cuối đường

Gói tôi vào mộng
Nhờ người thuở ấy mang đi…

NGUYỄN ĐĂNG KHOA

TÔI THẤY CUỘC ĐỜI TRÊN BẾN SÔNG

 

Tôi thấy phía cuối chiều một con sông lạc mẹ
Hoàng hôn lên trào mắt đỏ au
Mang trên lưng chuyến đò không còn trẻ
Bên kia bờ
Gà gáy gọi nhau

Tôi thấy phía cuối dòng người viễn xứ
Những bé thơ mắt đỏ
Da sạm bỏng ngô rang
Buôn hồn nhiên, buôn tiếng cười vàng
Những gánh chạp phô gầy lên nhau nghiêng ngả
Những tiếng chào hàng mới mười bảy, mười ba
Không ai nghe tiếng rao im lặng
Của bà cụ không nhớ nổi tuổi mình

Tôi thấy phía cuối của đôi môi
Hơi ấm đang xa dần hơi ấm
Bàn tay đang xa dần bàn tay
Những hành trang gói đầy gương mặt
Chúng khóc thành tiếng gió thơ ngây

Tôi thấy phía cuối chiều bến nước đang đứng lại
Đong đếm tất cả những gì
Có thể chia hai

NGUYỄN ĐĂNG KHOA

ANH VỀ NGỦ GIỮA ĐỒI HOA TRẮNG

 

 

Qua đồng lau thiêm thiếp mùa trăng
Thuyền độc mộc cập bờ quá vãng
Anh về tìm lại đồi hoa trắng
Thăm mộ tình xưa chết giữa ngàn

Anh ngồi lặng giữa đồi hoa trắng
Một đàn bươm bướm mặc áo em
Áo xanh ngày đầu, vàng hôm cuối
Đưa hồn vào mộng chẳng cài then

Anh thức dậy giữa đồi hoa trắng
Đọng trên môi một giọt thiên sương
Phải em xưa về từ xa vắng
Dâng một nửa buồn, một nửa thương?

NGUYỄN ĐĂNG KHOA

ĐÊM NẰM NGHE MÙI NHỚ

Sài Gòn không còn trăng
Đêm nằm nghe mùi nhớ…

Hồi ức khơi màu bão
Môi mắt về giăng mưa
Đường lấm sương lạnh áo
Em giờ ai đón đưa?

Sài Gòn không còn trăng
Đêm nằm nghe mùi nhớ
Anh choàng dậy
Thẫn thờ.
Màu của em đang thở!

NGUYỄN ĐĂNG KHOA

TÔI LÀ KÝ ỨC MÀU VÀNG

Cô gái đánh mất chàng trai
Trong Sài Gòn nhỏ có hai nỗi buồn
Nàng gói kỷ niệm hình vuông
Đợi mùa bão lạnh đi buôn lòng mình
Chàng ngồi đốt hết bình minh
Ra đêm đầy gió thả tình lên mây

Một gang tay
Một gang tay
Tình yêu đang chép sử đầy dở dang

Tôi là ký ức màu vàng
Tôi toan vẽ một thiên đàng
Nhưng thôi!

NGUYỄN ĐĂNG KHOA

BÊN CỬA HOÀNG HÔN

Anh ngồi bên cửa hoàng hôn
Đồng âm hát tiếng chiêu hồn của đêm

Tia nắng viên tịch êm đềm
Đàn nai đi lạc bạc thêm mái đầu

Mặt trời rơi xuống chân cầu
Con sông nhặt áo phai màu khoác lên

Nỗi buồn không tuổi không tên
Sinh từ đáy vực, chết trên đỉnh trời

NGUYỄN ĐĂNG KHOA

NẰM MỘNG ĐÊM SƯƠNG

À ơi bươm bướm về trời
Để ngồng hoa cải nhỡ thời phấn son

À ơi trầm thắp đầu non
Tiễn mùa môi mắt không còn dư hương

À ơi nằm mộng đêm sương
Những hình dung cũ vô thường biết đau

À ơi liếp cửa khép sâu
Mặn nồng trên gối lạc nhau hững hờ

Chong đèn con nhện giăng tơ
Lòng đa đoan
… mắc cạn bờ môi xưa

NGUYỄN ĐĂNG KHOA.