THÁNG MƯỜI CÒN MƯA

nguyenanbinh

Tháng mười còn mưa – Mưa giăng đầy trời
Mưa ướt phận người – Giọt mưa chìm nổi
Lá sầu lẻ loi – Con tim bối rối
Nhớ bầy sẻ nâu – ngơ ngác bên đời.

Tháng mười còn mưa- Tiếng mưa bồi hồi
Nắng trốn qua sông – Ngồi trong quán vắng
Tiếng hát liêu trai – ly cà phê đắng
Thương cuộc tình buồn – Môi trầm hương phai.

Còn lại trong mưa – Bóng chim lạc loài
Một đóa phù dung – Nụ hôn say đắm
Dáng em nhạt nhòa – Sau làn mưa trắng
Để lại tội tình – Chìm trong giấc mơ.

Tháng mười còn mưa – Sóng vỗ đôi bờ
Nước trôi về đâu – chia hai nhánh nhớ
Như nỗi tình cờ – Em về phố nhỏ
Tôi nằm trên cỏ – ngủ dưới trăng tan.

Tháng mười còn mưa – Mưa trong địa đàng
Trái cấm đa mang – Nên người đã lạc
Má hồng môi ngoan – Đường xưa quên mất
Một bức thư tình – Để gió cuốn đi.

NGUYỄN AN BÌNH

TỰ TÌNH MÙA THU

nguyenanbinh

Mưa ngâu chiều tháng bảy
Ngựa hồng về bãi sông
Chim quay đầu trên sóng
Hót những lời thinh không
Ngại ngần chi em nhỉ
Lá khô giòn nhớ mong?

Mưa ngâu chiều tháng bảy
Cho mây mãi phiêu bồng
Áo giang hồ đã bạc
Bụi nhuốm đầy thu đông
Em bên triền sương khói
Trôi giữa dòng đục trong.

Mưa ngâu chiều tháng bảy
Mái ngói đầy rêu phong
Tiếng chim gù thao thức
Theo ai về cuối sông
Một ngày đi không hết
Trong giấc ngủ mênh mông.

Mưa ngâu chiều tháng bảy
Tình yêu hóa cầu vồng
Con tim màu ngũ sắc
Bám vào hồn rêu rong
Mùa thu không trở lại
Em qua cầu ai trông?

Nguyễn An Bình

EM ĐI QUA MÙA THU

nguyenanbinh
Em mang mùa thu đi
Mưa rất nhiều bong bóng
Bàn tay che gió lộng
Mặt nào cũng hư hao.

Không còn nghe lời chào
Tiếng chim non buổi sớm
Làn heo may vừa chớm
Tóc người giọt sương rơi.

Em mang mùa thu trôi
Trên tầng cao gió biếc
Lời hẹn hò nuối tiếc
Cõi đời quá quạnh hiu.

Nhà ai khói lam chiều
Níu chân tình hai đứa
Một thời bên khung cửa
Mơ màng mối tình thơ.

Em mang mùa thu xa
Tiếng đàn cầm thánh thót
Chim theo mùa nhả hột
Tương tư, một đóa quỳnh.

Hương đêm đợi bình minh
Hoa cải vàng chợt nở
Nhớ áo em qua ngõ
Thu phai dấu chân người.

Nguyễn An Bình

HẠT BỤI NGHÌN TRÙNG

nguyenanbinh

Chim đêm ngậm nhánh phù vân
Nương trên tay phật đợi tràng hạt rơi
Tôi chờ đón giọt nắng phai
Em qua ngõ trúc ngậm ngùi thềm rêu.
Trắng quỳnh hoa giữa tịch liêu
Hương thơm ngày cũ ít nhiều trong tôi
Đài sen vương ánh tơ trời
Sân thiền vọng mãi những lời vô ưu.
Tôi về từ cỏi thiên thu
Buồn treo tháp cổ sa mù trổ hoa
Bụi vàng ngỡ ánh châu sa
Em theo cánh én la đà khói sương.
Áo hồng rớt cuối nguồn sông
Hài thêu chưa kịp theo dòng nước xuôi.
Ngày xuân ai thả đèn trời
Trong trăng tiếng hạc ngọt lời ca dao.
Lời kinh khua động chiêm bao
Cánh chim lạc giữa ngàn sao mịt mùng
Thì thôi trong cỏi vô cùng
Tôi làm hạt bụi nghìn trùng bên em.

NGUYỄN AN BÌNH
Tháng 6/2015

CHUYẾN TÀU XUÔI VỀ MIỀN KÝ ỨC

nguyenanbinh

Mỗi chúng ta là một sân ga nhỏ
Cuộc đời là những chuyến tàu đi xa đôi lúc dừng lại sân ga mà chúng ta không nhớ rõ
Những chuyến tàu băng qua bao chiếc cầu, những khu chợ khuya, thảo nguyên nắng, thảo nguyên mưa
Mênh mông những núi đồi trùng điệp, những rừng cây lá úa đổi mùa
Những chuyến tàu kể cho ta nghe điều mới lạ ở nhiều vùng đất mà nó đi qua
Mỗi ngày hồi hộp chờ đời tiếng còi tàu từ xa xăm đưa về mỗi lúc một rõ đổ lại sân ga
Tiếng bánh sắt rít trên đường ray nghe rợn người nhưng từ lâu không làm ai khó chịu
Tiếng thở phì phò mệt nhọc nhả ra từng sợi khói mỏng manh của con ngựa sắt già tội nghiệp
Ta chú ý chờ nghe những điều hắn kể trong gió.
*
Mỗi chúng ta là một sân ga nhỏ
Nơi lưu giữ những gì bỏ lại của người lữ hành
Khi hắn vội vã bước lên tàu viễn du khám phá vùng đất mới
Bỏ lại sau lưng hơi thở, mồ hôi và những mối tình tạm bợ qua đêm trong làn tóc rối
Người đàn bà u buồn nhìn vào đêm tối
Mơ một giấc mơ kì lạ lạc loài
Mà người khách trọ vô tình hay cố ý bỏ quên trong một cơn say
Không nhớ.
*
Mỗi chúng ta là một sân ga nhỏ
Chứng kiến những chuyến tàu đi và về, tất cả đều hướng về hiện tại, tương lai
Nhưng chưa bao giờ có chuyến tàu nào lui về quá khứ đủ để chia tay
Nơi có những ký ức mong manh đang từng ngày dần tan trong sương khói
Nơi có bàn tay giữ lấy bàn tay ấm áp trong cơn bối rối
Rồi lại rời xa nhau khi tiếng còi tàu đưa một người đi xa
Mãi mãi không về
Khu vườn mộng mơ lóng lánh giọt trăng thề
Không còn chuyến tàu nào xuôi về miền ký ức
Để tôi tìm lại tuổi thơ tôi và mối tình đầu xanh thẳm?

Nguyễn An Bình
Tháng 7/2015

GIỌT NƯỚC MẮT KHÔNG MÀU

nguyenanbinh

Khi cuộc đời quất ta những ngọn roi đầu tiên
Ta mới thẩm thấu được mùi vị của giọt nước mắt
Reo vui như những giọt thủy tinh trong vắt
vừa chào đời khởi nguyên cho cuộc sống trên thảo nguyên xanh
Nước bất tận từ sông suối biển khơi thác ghềnh
Một ngày nào sẽ biến mất chỉ còn trơ đá sỏi
Lạ thay từ một hốc nhỏ nước vẫn tuôn trào không mõi
Không pha tạp chút gì lại mặn suốt một đời ta.

Ta sẽ nhận ra trong ánh mắt thiết tha
Niềm hạnh phúc lăn dài trên má người đàn bà sau một ca sinh khó
Khi nhìn thấy một sinh vật nhỏ nhoi oe oe khóc dở
Đêm vượt cạn thiếu vắng người chồng yêu quí không về
Điều gì hiện lên trong hốc mắt đỏ hoe
Những giọt nước mắt chảy ngược trong lòng người mẹ
Khi hay tin con mình hy sinh tuổi còn quá trẻ
Chưa từng nếm được mùi vị ngọt ngào của nụ hôn
Chưa một lần nắm bàn tay người con gái yêu thương.

Trong lòng thằng đàn ông giang hồ tứ chiến
Ngày trở về chỉ thấy nấm mộ mẹ hiu hiu gió chướng
Nước mắt trào ra trong trái tim khô cằn từ lâu
lấp lánh như viên kim cương tỏa sáng nhiệm mầu
trong lòng tên cướp muốn hoàn lương hối lỗi
Bỏ đi một thời tăm tối.

Còn anh và em biết bắt đầu từ đâu
Lại chia tay khi chúng ta từng là hai kẻ tha thiết yêu nhau
Khi một người luôn chạy theo giấc mơ đầy ảo mộng
Nào biết được nửa kia cần nhau như hình với bóng
Sự cay đắng và ngọt ngào, niềm vui cùng hạnh phúc
Biết tìm ở đâu khi cuộc tình đã mất
Chỉ có người trong cuộc mới nhận ra nhau
Vì tất cả những giọt nước mắt đều không màu
Nhưng mang thật nhiều ý nghĩa phải không em?

Nguyễn An Bình
Tháng 7/2015

HOÀNG SA HÀNH

nguyenanbinh

Cát vàng cát vàng đảo biên cương
Mênh mông sóng bạc ngất trùng dương
Phên giậu ngàn đời vùng đông trấn
Ngăn loài quỷ dữ gieo tai ương.

Biên ải mịt mù xa vạn dặm
Thuyền nan chèo mõi bao đêm trường
Vâng lệnh vua truyền đời nối tiếp
Khao lề thế lính giữ biên cương.

Giáo nóp lên thuyền theo mệnh nước
Gạo mắm chu toàn chẳng quân lương
Lính thú một đi không trở lại
Trông lại quê nhà mờ khói sương.

Ứa mắt vẫy tay người vợ trẻ
Mẹ già con dại nhờ em nương
Thân trai hề ngại chi sóng cả
Vẹn toàn trung hiếu với quê hương.

Sóng gào gió thét tràn cơn bấc
Tay chèo nghiêng mạn vỗ trùng dương
Thuyền đi muôn dặm theo tinh tú
Nào có tiếc gì chút máu xương.

Đảo chìm đảo nổi bao hải lý
Núi dựng trùng trùng mù mịt sương
Bão to bão nhỏ càn mấy lượt
Trắng trời mưa gió lạnh thê lương.

Lính thú muôn đời nơi trận địa
Ngày đội nắng lửa đêm nằm sương
Sinh tử mệnh trời sao tính được
Cũng đành dứt bỏ…chuyện yêu đương.

Mỗi năm chờ đến mùa gíó chướng
Thiếu phụ không màng đến lược gương
Bến đợi trông chồng như tượng đá
Nào thấy buồm neo về cố hương.

Mộ gió rì rào vang sóng biển
Mộ ở đây mà người biệt phương
Con hỏi mẹ ơi chờ chi biển ?
Chỉ thấy gió gào suốt hàng dương.

Ô hay Hoàng Sa quần đảo dữ
Thuồng luồng thủy quái vây tứ phương
Nanh tàn vuốt độc lòng lang sói
Pháo gảy tàu tan nát thịt xương.

Hải chiến Hoàng Sa sóng dị thường
Cát vàng chôn lấp bao cốt xương
Bảy tư hề linh hồn tử sĩ
Xác hòa vào đáy nước đại dương.

Ngàn năm thịt nát tan vào nước
Hồn còn quanh quẩn chốn hải cương
Chỉ thương đôi mắt người vợ trẻ
Mòn mõi hóa đá, tấy vết thương.

Một dãy san hô bừng sắc đỏ
Phải chăng thấm đỏ máu kiên cường
Dáng núi còn in hình cô phụ
Tử khí mù trời đất nhiễu nhương.

Thôi em quay mặt đi đừng khóc
Giọt lệ nào xóa hết tang thương
Từ xưa biên ải tràn mộ chí
Xá gì ta hề một nắm xương.

Một nén hương lòng thôi cũng đủ
Ngậm cười người lạc nẻo âm dương.
Chim nhạn từng bầy bay thảng thốt
Người không còn danh có lưu phương?

Biền biệt người đi vào vô định
Hải mộ quan soi ánh tà dương
Vách đá khắc ghi lời bất tử
Nước thẳm sâu mang đầy tai ương.

Biển đảo cha ông không giữ được
Giận quân thù gieo rắc tang thương
Em có nghe hờn vang trong gió
Cát vàng cát vàng hề đảo biên cương.

Nguyễn An Bình

MÀU MẮT BIẾC

nguyenanbinh

 

Tìm trong lá màu mắt em dịu ngọt
Ẩn sau cành lấp lánh tiếng ve sôi
Người đã xa theo mùa hè rực cháy
Cánh phượng hồng thắm đỏ cả hồn tôi.

Tìm trong mưa bước chân son ngày nọ
Sao vô tình bong bóng vỡ đầy tay
Đường hoang phế giữ mối tình cũ kỷ
Chỉ lòng tôi quay quắt đợi chờ ai.

Nhớ đôi mắt nhớ cả mùa phượng đỏ
Thương dòng sông thăm thẳm cánh bèo trôi
Con nước cuốn đem tình tôi đi mất
Mảnh trăng gầy theo năm tháng đầy vơi.

Tìm trong mây màu mắt em huyền thoại
Một trời mơ theo sóng vỗ đêm ngày
Chiều xuống thấp cánh cò về đâu nhỉ
Bờ núi xanh sương lạnh lạc loài bay.

Tôi tìm đâu giữa trần gian bụi đỏ
Chiếc lá học bài ép giữa trang thơ
Màu mắt biếc mơ màng bên cửa số
Rưng rưng buồn chiếc quán nhỏ chiều xưa.

Nguyễn An Bình

 

CÁNH PHONG DU THÁNG TƯ

nguyenanbinh

Em như chuồn chuồn trong giấc mơ tôi
Từng cánh phong du chập chờn trong nắng
Bay qua núi đồi lững lờ mây trắng
Về một nơi nào giữa cõi hư vô.

Một tháng tư xưa nghe sóng xô bờ
Chân em lạc trên đồng vàng hoa cải
Thuở tóc em xanh hương tràn nương bãi
Tôi mãi đi tìm mảnh ghép thời gian.

Theo cánh phong du xuống biển lên ngàn
Để gió mang đi tình tôi xa lắc
Để vô tình tôi quên đi màu mắt
Một đời người cũng chẳng thể tìm nhau.

Phong du ơi có bay về lối cũ
Thành Bồ Công Anh trắng cả tháng tư
Để tình tôi dù muộn màng kết nụ
Như đóa vô thường nở giữa thiên thu.

NGUYỄN AN BÌNH

THẢ LÁ TRÊN SÔNG

nguyenanbinh

Xưa em chải tóc dưới trăng
Sợi thương rơi mất sợi buồn theo ai?
Yêu người mấy sợi tóc mai
Lòng gương ý lược trâm cài đợi nhau.

Rồi em thả nón qua cầu
Lỡ tay rớt trấp lỗi cau cùng trầu
Đêm về nghe nhịp thở đau
Em vô tình để trái sầu mồ côi.

Tôi về gởi gió theo mây
Mây bay theo gió biết đời nào nguôi
Mùa xưa trăng rụng mất rồi
Nhớ em chải tóc một thời xuân xanh.

Chiều nay thả lá trên sông
Thả bao phiền muộn theo dòng nước xuôi
Nhủ lòng em của tôi ơi
Gặp người xưa bỗng…ừ thôi lại chào.

NGUYỄN AN BÌNH
Tháng 3/2015