có một nơi … trong giấc mơ

10735644_826194720769236_378143114_n (1)

ở đó có mầu mây bước xuống
rồi hương bay toả khắp đồng bằng
rồi có ta thằng như mớ ngủ
chạy theo ngơ ngác những mùa trăng.

ở đó xem chừng không ai biết
dường như ta lỡ trót khai sinh
địa ngục ? thiên đường ? ô chẳng phải
mà sao trong túi có đức tin.

ta lấy lúc buồn dăm con chữ
xếp hình sông núi vẽ cỏ hoa
vẽ dáng cô tiên cầm phép lạ
cứ bắt ta chơi thiếu ta bà.

rồi nợ chất chồng cao hơn cổ
ta phải làm thuê ở đợ em
em lại bắt ta ngồi vẽ nguyệt
rồi vẽ chân mày cho hết đêm.

ở đó nhiều hôm ta nổi loạn
xoay vòng trái đất níu thanh xuân
em bảo với ta ờ rất được
rồi em nhích tới, môi rất gần.

em bảo hôn đi, em bảo nữa
lời em không kể ( có nhớ đâu )
chỉ biết ta như là con suối
chẩy qua nguyên thuỷ lúc ban đầu.

Ngô Yên Thái

gió ơ

10735644_826194720769236_378143114_n (1)

em đi
tóc dài
bay gió
hương trầm ngực ngải ru ai
trong giấc mơ ta nằm mộng
ôm em cùng nụ hôn dài

níu em bờ chân trăng trắng
áo thơm cỏ nội hoa ngàn
qua cầu áo bay đứt cúc
ta say chạy đến miên man

em đi
ta không
đứng gọi
mà bay theo cánh chuồn chuồn
tóc em dài như con suối
ta thèm hát tiếng chim muông

đôi mắt
huyền huyên
tiếng nói
đổ thơ ướt cả hồn ta
chiều gió ta run rất mực
trái tim chỉ muốn vỡ ra

em đi
nhớ ni
về nớ
ta cầu trời đổ mưa râm
đợi chân ngập ngừng đứng lại
thưa em ta lỡ động tâm

Ngo Yen Thai

KHI TA CHẾT

10735644_826194720769236_378143114_n (1)

khi ta chết …đừng đem ta ra biển
đừng chôn ta
đừng liệm
cũng đừng thiêu
đừng bắt ta đầu thai , đừng bắt ăn cháo lú
đừng khóc , đừng cười , đừng nói những câu điêu!

sau khi chết ta sẽ làm …ma quỉ
về đặt bom nổ mẹ cái Ba Đình
về nói nhỏ với bà con lối xóm
này sợ gì mấy đứa giả thần linh…

sẽ làm phép cho cây xanh Hà Nội
những Vàng Tâm , hoa Sữa biết ..biểu tình
tràn xuống phố với đoàn người đòi sống
sống như người , như nắng gọi bình minh.

tay sẽ vẫy trong rừng cờ tiếng gọi
về Thăng Long lập hội nghị Diên Hồng
có con nít , có ông già , bà lão
có đàn bà , (có luôn cả đàn ông ).

em đem mực xâm trên vai : Sát Thát
ta ra đường vỗ trống gọi dân đi
đòi lại đất , lấy lại rừng đã mất
ra biển đông cắm lại ngọn hoàng kì.

khi ta chết ta sẽ thành ma quỉ
quỉ nước Nam ( vua phương bắc đéo thèm )
lưng đeo kiếm , xài luật rừng ,luật khỉ
đi trảm đầu lũ sâu bọ , quan tham …

khi ta chết đừng đem ta ra biển
để ta trôi hôm đường biến thành sông
làm ngập nước nhà ông to bà lớn
úm ba la biến chúng nó thành không.

khi ta chết đừng ….cọp thơ ta nhé
đừng đạo văn ( ta bóp cổ bây giờ )
đừng ăn cắp , đừng làm phường trộm đạo
hãy để đời quay lại chốn còn thơ…

NGÔ YÊN THÁI

MÙA THU

10735644_826194720769236_378143114_n (1)

mùa thu
lá vàng rơi
có cả tình ta rụng
( ta nói em đừng cười
như lần đầu ấp úng )

mùa thu

mùa thu
buồn bay còn gì nữa
ờ mắt còn long lanh
thì bịnh ta sao chữa

có chăng là thuốc tiên
tìm ra trong gió núi
mà ta đâu là chim
chỉ biết đi lủi thủi

( hy vọng em tội nghiệp )
những lúc ta khua đêm
thưa em cùng nỗi nhớ
càng múa càng nhớ thêm

con trăng trên đầu mọc
lu lú những nhành gai
tay sờ / tay nhuốm máu
gọi thu suốt đường dài

mùa thu
thu
ơi thu
hoàng hạc bay ngang phố
lúc em thức chong đèn
có nghe mầu mưa đổ

Ngô Yên Thái

thân ý

10735644_826194720769236_378143114_n (1)

tất nhiên là biển xanh
biển xanh như mầu mắt
mầu mắt em nhìn tôi
như nghìn thu trong vắt

em thấy tôi dường như
dường như đùa trong nắng
tất nhiên là tương tư
lúc ngồi trong đêm vắng

tất nhiên lời em nói
tôi nghe trên lá cây
nghe qua ngày cũ mới
gió núi hát trên mây

tất nhiên tôi trộm đạo
ngồi đọc kinh vỉa hè
lại múa khi đứng dậy
tôi mặc những không che

tất nhiên em là biển
bão đến xô đời tôi
tôi nghiêng và tôi ngã
tôi tìm lại thân tôi

Ngô Yên Thái

một hôm hai tay che mặt

10735644_826194720769236_378143114_n (1)

sao em không thật thà nhỉ
giá ta còn chút điêu ngoa
chắc gì tình hư đường hỏng
gió chẳng đưa hương đi xa

đâu ai bảo em nói dối
chẳng ai xúi anh ngây thơ
ờ… ờ , cuộc đời vốn thế
thì thôi ta cứ giả vờ

chiếc mặt nạ anh vẫn đeo
nắng lùa vào qua lỗ mọt
nhìn phố nhìn xá phải nheo
hóa ra nhìn đâu cũng xót

tiếng cười thành ra lệch lạc
rơi vào thăm thẳm bi ai
một hôm hai tay che mặt
bất chợt nước mắt chẩy dài

NGÔ YÊN THÁI

này lặng lẽ nhiên hương

10735644_826194720769236_378143114_n (1)

tiếng hát vừa qua ngang
rớt vô lòng dậy sóng
gió bên nớ bên ni
mơ hồ sao tâm động

ngày em vào đám đông
bước ta lui bỏ phố
vẫn trộm tiếng cười em
lâu lâu ngồi chỉ nhớ

xa xa ngồi một chỗ
nhìn ra tiếng vỗ tay
lúc em đeo vương miện
ta cất chút … vào ngày

em bao giờ ngoảnh lại
thấy ra tiếng nói xưa
dù chỉ là buột miệng
vẫn buồn vui nắng mưa

khi bước lên nhìn xuống
làm sao nếu tìm ta
đêm vẫn từ góc khuất
nho nhỏ tiếng trầm ca

sẽ buồn riêng không nhỉ
lúc moi túi tìm thơ
em có còn muốn hỏi
ta khoe tuổi còn thơ

NGÔ YÊN THÁI

là em nhan sắc thị mầu

10735644_826194720769236_378143114_n (1)

thí chủ không nên đi chùa
nghiệp-tội nghiệp-tội nghiệp-tội
ra đường cũng nên quấn khăn
không thì mai ra sám hối

cái mặt có buồn che lại
không vui vì dấu dung nhan
cũng vẫn còn hương trầm cỏ
bay bay giữa phố xa ngàn

dẫu sao không là cơn bão
xô ngã thành quách nhân gian
cùng lắm sẽ như là sóng
làm nước ướt nhánh linh lan

thí chủ hôm nào xuống phố
dĩ nhiên mắt có long lanh
xin nhớ đừng như mắt liếc
bỏ ngày mê mị mầu xanh

Ngô Yên Thái

lời muốn trên môi

10735644_826194720769236_378143114_n (1)

nên từ nay sẽ thôi
nhưng tóc còn bay gió
hương xưa một chỗ ngồi
nắng qua mầu nơ đỏ

mưa từ xưa đã thôi
thấp thoáng còn nỗi nhớ
ngày nắng lụa trên đồi
bờ môi và tiếng thở

nên có lúc từ đêm
trong hương hoa quỳnh nở
ai bật một que diêm
nghe mầu tinh tú vỡ

những hạt bụi trần gian
bay trời khuya lấp lánh
em ngước mắt còn thơ
nghe nhập nhoà nhân ảnh

nên từ nay sẽ thôi
nỗi buồn em dâng hiến
sương đọng giữa vần thơ
bay bay mầu biến hiện

Ngô Yên Thái

cho em tôi sương khói

10735644_826194720769236_378143114_n (1)

ra   sông  bỏ xuống
lặng  im
bài  thơ  sẽ  viết
em  tìm  đọc  nghe
lời anh  có nắng  trưa  hè
thơm  hoa  ấm  cỏ  lối  về  em  qua
ra  sông
nhìn  với  xa  xa
tóc  em  xanh  mãi  một  tà  chiêm bao
thì
xin em  cuốn  anh  vào
khói  sương   bất   tận  lối  nào
…thiên  thu

NGÔ YÊN THÁI