
em lạc rồi một hôm bỏ phố
nhớ suối reo mái tóc dài xưa
chân qua suối nắng nằm trong suốt
nhìn đôi chân non mấy cho vừa
mai rồi mốt tóc dài đợi gió
có chờ anh say mấy hương đêm
anh hứa sẽ ….hoá thân làm ngựa
cõng em đi mấy điệu êm đềm
em lạc phố vào rừng thương cỏ
anh bước theo lạc tuốt đành thôi
chùm hoa dại hôm qua anh hái
chiều đợi em góc núi anh ngồi
rừng không thưa nên rừng mê hoặc
lạc chung đường sao chẳng thấy nhau
đợi chiều hôm rồi chờ lại tối
thương chùm hoa cỏ cũng đang nhầu
buồn dăm phút rồi buồn thêm nữa
anh bẻ cành ghi vội bài thi
vẻ trái tim buồn so tổ bố
sao sinh em sinh anh làm gì …
Ngô Yên Thái
