CHUYỆN CỔ TÍCH

10735644_826194720769236_378143114_n-1

công nương đòi lên đồi
này đây lưng ta cõng
đồi gió mây xanh lơ
cỏ xanh như giấc mộng

công nương đòi bỏ dép
ta dấu sau thân cây
rồi gió bay xiêm áo
nắng trong mắt thật đầy

bờ chân dù nhớ suối
cỏ mát vẫn ngẩn ngơ
trong tiếng cười khúc khích
nghe như ngày còn thơ

ta hái lá cây rừng
quì bên tay hầu quạt
tay mở hàng kinh thư
bay ra mầu bát ngát

buổi trưa he hé ngủ
ta nghe sóng qua tim
giật mình tay sờ ngực
thấy mình mất đức tin

công nương đòi – ta dạ
đôi chân vẫn xin thưa
lưng cõng nguòi qua suối
đi nốt chuyện kiếp xưa

NGÔ YÊN THÁI

Advertisements

One thought on “CHUYỆN CỔ TÍCH

  1. lê ngọc duyên hằng nói:

    Cổ Tích đẹp Công nương…
    Cứ đòi ta chiều chuộng…
    ĐÔI CHÂN ta dặm trường…
    MÊ Cõng Nàng trên LƯNG…
    …Công nương không đòi THƯƠNG…
    TIM ta vẫn nổi SÓNG…
    Đêm ngủ HỒN BỀNH BỒNG…
    Đức Tin”Kẽ CHÌM XUỒNG..”
    …TAY níu nhánh CÂY RỪNG
    Nhún mình bay qua TRUÔNG…
    THĂNG đồi mây gió MỘNG…
    KINH THƯ tay mở rộng…
    ….BÁT NGÁT màu HƯƠNG THƠM…
    Khúc khích cười VUI SƯỚNG…
    Được hầu quạt Công nương..
    Như ngày THƠ bé bỏng…
    …ĐÔI DÉP Chân mang vướng…
    Khó chạy nhảy tung tăng…
    ĐÒI BỎ ta giấu Nàng…
    Vào HỐC cây GIÓ NẮNG…

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s