Đừng Khóc Tôi Ơi

ngotinhyen

“Xoá làm chi những bài thơ ngày cũ
Xoá được không bao kỷ niệm mênh mông…

Đừng khóc mưa ơi! Mùa đã lạnh
Nắng phai rồi hãy để mây rong chơi
Mây nào hay trời cũ nhớ một người
Đường duyên kiếp đã không còn chung bước

Đừng khóc vườn ơi! Chim thôi hót
Lá rụng rồi hãy để chim bay đi
Chim nào còn lưu luyến buổi chia ly
Mà hát mãi khúc tình ca nước mắt

Đừng khóc biển ơi! Thuyền đã khuất
Cuối chân trời hãy để sóng lang thang
Sóng nào thương một kiếp dã tràng
Xây đắp mãi một lâu đài trên cát

Đừng khóc thơ ơi! Tình phai nhạt
Mực cạn rồi hãy xếp lại mộng mơ
Mộng nào mơ đời chẳng đẹp như thơ
Trang giấy lệ đã khô giòng lưu niệm

Đừng khóc tôi ơi! Tình đã liệm
Người quên rồi… hãy để cố nhân vui.


Ngô Tịnh Yên

Advertisement

Có Những Rời Xa

ngotinhyen

Có những gặp gỡ như định mệnh
Rồi yêu nhau không thể khác hơn
Có bụi mận gai chim ẩn mình
Hót lời tuyệt mệnh trên gai nhọn

Có em mong manh như chiếc lá
Gánh con thơ mòn mỏi vai gầy
Có những tình đẹp hơn tiểu thuyết
Long lanh hơn giọt lệ trên tay

Có những rời xa cho hạnh phúc
Hay chỉ là thêm một nỗi đau
Với những khuya buồn trong thao thức
Khi đã không còn là của nhau.

Ngô Tịnh Yên

Nửa khuya tóc trắng

ngotinhyen

Ngày se cát, đêm dã tràng
đại dương cũng khóc lỡ làng đôi khi
ngày tạc dạ, đêm khắc ghi
thời gian cũng vội xóa đi đôi điều
ngày phách tận, đêm hồn xiêu
bóng ma đôi lúc cũng phiêu linh buồn
ngày sông cạn, đêm đá mòn
trăm năm đôi bận cũng còn phụ nhau
đôi lần nhổ sợi tóc sâu
thấy đêm ngày lướt trắng phau đời mình.

Ngô Tịnh Yên

TRĂNG KIM TUYẾN

ngotinhyen

Trăng mười mấy…
vẫn là trăng thuở ấy
thuở hai mươi rực rỡ mối tình đầu
lúc thẹn thùng e ấp gởi trao
chẳng nghi ngại trái tim nào thay đổi
Trăng mười mấy…
vẫn là trăng thơ dại
rộn rã yêu vén mây bước xuống đời
nắm tay nhau lòng rộn gió lên khơi
cần chi biết dòng đời rồi bão nổi
Trăng mười mấy…
vẫn là trăng lụa vải
ủ tơ lòng từng sợi mãi vấn vương
nối đời nhau cuộn chỉ rối nhớ thương
những sợi chỉ dệt tâm hồn quấn quít
Trăng mười mấy…
vẫn là trăng tình ái
của người yêu lộng lẫy bước lên ngai
đôi ta giờ mái tóc ngả màu mây
còn lóng lánh một vầng trăng kim tuyến.

Ngô Tịnh Yên (Mùa trăng 2013)

NHỮNG NGÓN TAY KÝ ỨC

ngotinhyen

Tiếng gà gõ cửa sớm mai
mưa gõ mấy giọt nhớ ngoài vườn khuya
đàn gõ dăm phím chia lìa
ngựa hoang gõ móng bên bìa rừng xa
hát bội gõ trống phèng la
cải lương gõ phách cầm ca nhắc tuồng
lá rơi gõ rát mặt đường
giang hồ gõ bước chân buồn phố đêm
mõ dùi gõ chốn tôn nghiêm
giấc mơ gõ liếp phên tiềm thức xưa
bàn cờ gõ những được, thua
xe tang gõ bánh tiễn đưa từng người
trong lồng ngực gõ tiếng đời
ngoài thân xác gõ tiếng cười tỉnh say
Bàn tay gõ nhịp trả, vay
Ta – chim gõ kiến – gõ hoài đời nhau.

NGÔ TỊNH YÊN