NGÀY MƯA NGỒI QUÁN

so vai, chạm trán chiều tà
duỗi chân, nhạc rụng la đà bụi mưa
chừng như có chút buồn vừa
rơi theo chiếc lá mùa chưa kịp vàng
chừng như có chút vui tan
long lanh trong ngọn đèn vàng mới chong
ngồi bù những lúc long đong
chờ đêm chở nắng qua sông mình về

Mường Mán

THEO VỀ

phố về thốt tiếng chia ly
dưới dòng xuân muộn thu đi rạc rời
lòng oanh dạ yến chia đôi
tan trong chút nhớ tuyệt vời chút đau

áo về phơ phất bông lau
trăm cành sương rụng rầu rầu giọt hoa
xé tờ kinh ước bước ra
nhan sắc em thắm hồng pha ráng chiều

chim về bóng tạt hồn theo
nửa đêm gieo hạt mưa đều xuống thu
nhân gian mái rạ hiên mù
lòng anh như thể trái mù u rơi

xe về nhịp chậm như nôi
ru ngàn dâu chết bên đồi quyên ca
hài tiên xuôi nẻo giang hà
hình em lồng bóng mù sa nhạt vàng
mới hay tình rẽ đò ngang
bèo trôi nghìn trước mây dàn nghìn sau

trăng về lững thững canh thâu
đồng hoang ngát tiếng sói mầu nhiệm tru
theo rừng khoác áo khổ tu
hiu hiu ai hát lời từ biệt nhau

đèn về bấc lụn dầu hao
mưa đau dạ khúc gió gào chia phôi
tạ tình nhau một nụ cười
người hôm nay đã là người hôm qua

Mường Mán

THƠ TẶNG NGƯỜI XA XỨ

đi đôi khi cũng là về
hình trôi
bóng giạt
bến mê sông cuồng
xưa nguyên quán ở đầu nguồn
nay quê lạc giữa muôn phương bụi hồng

nhớ đôi khi cũng là không
khuya xa gió cứa
ngang lòng tiếng ru
phiêu du ừ thì phiêu du
tim mòn hóa kiếp mù u lăn dài

khóc cười bia bọt hôm mai
phấn son khuya lấm xác phai hồn nhàu

vui đôi khi
cũng là đau
muôn phương quê biết
về đâu bụi hồng

MƯỜNG MÁN