VỀ LẠI CHỐN YÊU THƯƠNG

Tặng Trần Văn Nghĩa

Tôi thương em thương tên một loài hoa
Thanh mảnh giữa đời thường hư ảo
Mỗi lần về vùng cao sương đọng
Thấy lại mình yêu thêm nắng B’Lao

Lòng cứ nhón lên từng nỗi nhớ
Chiều thảo nguyên và em với mơ hồ
Ngày tháng đẫm cơn mưa rưng rức
Trôi vào hồn đầy những trái thông khô

Đôi mắt của người không buồn không vui
Sao lận vào tôi bàng bạc mây trời
Mây ở lưng đồi lửng lơ tình mộng
Để nửa chiều rơi thắt trái tim tôi

Dường như có tiếng chim vừa rớt
Phía bên triền khói núi tan theo
Bụi đường hay ai vừa làm cay mắt
Phút nôn nao cùng xe đổ qua đèo

Sớm nay có chuyến xe về mong ước
Chở theo tôi hạnh phúc trên đường
Tiếng ve núi giục lòng tôi gần lại
Bên tay người ngan ngát yêu thương

Em cho tôi một chỗ để đi về
Biết có cầm được lòng người như ý
Bèo hợp mây tan nào ai biết được
Mai này còn thao thức với Dambri?

Mai Việt

ĐỂ NHỚ LÚC BẠN VỀ

Đêm ơi mở giùm tôi cánh cửa
Để lòng vui theo gió quanh đây
Một ánh trăng non cũng làm nên hạnh ngộ
Đủ làm vui một cuộc sum vầy

Và bạn hỡi mở giùm tôi chai rượu
Mọi niềm riêng , chung lại một hồ buồn
Đời đã ngắn tình thì dài vô hạn
Uống kẻo đêm tàn dưới ánh trăng suông

Giọt men nồng chuyền tay bằng hữu
Chiếc ly không hãy rót xuống ngập lòng
Biết đời phù hư sao còn tiếc nuối
Cạn ly rồi chừa lại chút hư không

Nghe lại thơ Đường, lớp lớp thời gian gợn sóng
Rượu trên tay chao mấy dặm Trường Thành
Áo người xưa đâu còn phơi mộ gió
Bóng hạc vàng chợt vút giữa đêm thanh

Gió ngoài khơi thổi qua bờ lục địa
Mang hương nồng vị mặn xuống hồn tôi
Nghìn đêm ảo đổi một chiều có thực
Bởi tri âm đâu dễ được mấy người !

Bạn hào sảng mời ta uống rượu
Rượu tình thâm đâu sánh với bạc vàng
Biết ngoài kia đời vui sao ta lại khóc
Nợ với người-nặng cả một nhân gian

Mai Việt
Phan thiết 12/2012

GỞI XUÂN VỀ XỨ NGƯỜI

Tặng XL- CaLi

Tháng chạp về có khoảng sân nhà ai
Anh đi qua áo chợt vàng hoa cúc
Khung cửa nhỏ chiều hôm không khép lại
Để mùi hương đêm bay đến tận cùng
Tờ lịch cuối phất phơ ngày tháng lặng
Cùng bóng ai cứ khuất nẽo đại ngàn
Em bên kia-anh bên này cách vọng
Hai khoảng không cùng một nhịp thời gian
Căn nhà đó vẫn tường im vôi trắng
Thấy lại mùa tết cũ áo hoa xanh
Suối tóc chảy xuống lòng thơm mười sáu
Nụ hoa đầu còn mãi ở trong anh
Ta ngồi với muộn chiều quanh sân gạch
Mùa xuân về nghe lại tiếng chim quen
Vai nghiêng xuống sầu chia cùng năm tháng
Với một người-dường như là riêng em
Với một người-nơi xứ người bằn bặt
Mặt hồ như lệ ngấn đã bao lần
Lòng hẹn về để ngày trôi vuột mất
Mùa xuân này, xuân nữa vẫn chia phôi
Sáng mùng một thềm nhà anh nắng tết
Cùng bên kia em đợi bóng giao thừa
Gửi gió mây xa một lời chúc phúc
Phía nghìn trùng xin nhận chút tin đưa

Mai Việt

PHÚT RỜI XA TUY HOÀ

Tan rồi giấc mơ khi rời xa Tuy Hoà
Thời gian không đủ kịp để nói lên lời thương nhớ
Dãi nắng nhạt dòng sông Ba phơi cát
Vàng lên chiều núi Nhạn trong mơ

Và gặp em cũng tình cờ như chuyến đi
Tôi như quán ven đường chẳng còn ai là người mong đợi
Em bước ra quanh chỗ ngồi yên lặng
Góc quán buồn chợt nhớ một miền quê

Em bỏ lại sông đầy những đêm phù sa ngầu nước
Và tôi chưa kịp về nghe lại gió đồi dương
Quê cũ cứ chập chờn giấc mơ tĩnh thức
Vọng về tiếng chim đồng quặn xót những yêu thương

Đêm thao thức nhìn giọt mưa qua tay đủ lạnh
Trời sắp đông chợt rét ở xứ người
Đụn rơm khô nơi quê nhà rượi mốc
Ủ lòng tôi cháy khát một nẻo về

Tình như nước chảy qua bờ bến khác
Sao lòng ta cứ chật chội nỗi buồn
Ngày tháng mới xoá dần mùa thu trước
Ngỡ như mình vừa đánh mất bến đò xưa

Gượm lòng mãi để gượng cười nơi đôi mắt
Phút giây này dễ khóc lắm phải không em
Bắt chước người xưa để lòng mình tan vào tiếng sóng
Chia tay rồi còn giữ chút thân quen

Tan rồi giấc mơ khi rời xa Tuy Hoà
Mà giấc mơ biết chừng nào trở lại
Có nói cũng thừa khi em còn đứng đó
Nhủ với lòng xin vẫy một bàn tay

Mai Việt

CHÚT TÌNH MANG THEO

Con đường về xuôi lại bình nguyên
Thôi chào nhé!Người em Đà Lạt
Mây cũng đã bay về nơi khác
Có chút gì trong nỗi nhớ lang thang

Xin cất giữ giọt sương hồng trên tay
Để một mai nhớ về phố núi
Em và tôi trong chiều sương thu ấy
Nghe bên hồ rộn rã tiếng cười vui

Cho tôi mang về ít nắng miền cao
Để thấy lại sân nhà em buổi sớm
Những bông hoa vừa như mới nở
Nhuỵ thật vàng bên những đoá quì xưa

Lòng chợt vui góc phố đông người qua
Áo hồng áo xanh đi trong chiều lá ướt
Tôi bỗng yêu chút nắng vàng chi lạ
Bởi tóc em vừa lóng lánh những hạt sương

Vài giây phút hồn nhiên trên đồi
Nằm nghe gió lùa qua tay áo lộng
Trời rất cao,chỗ ngồi tôi lại thấp
Bỗng thấy quanh mình khói biếc hư không

Thôi chào em!gửi nụ hôn Đà Lạt
Nhìn lại nhau lần cuối sáng mai này
Vai túi nhỏ không nhốt đầy trăng gió
Chỉ mang về một ít khói sương bay

MAI VIỆT
Phan thiết

NHỮNG NGỌN NẾN CHIỀU SINH NHẬT

Có chắc gì tàu về kịp chiều nay
Để cùng em đến giờ thổi nến
Ở hai nơi nên đời luôn xao động
Nỗi chờ , nỗi nhớ cùng một bên

Bàn ghế không,với chiếc bàn cô độc
Có em về cắm lại cánh hoa tươi
Đêm bỏ hết phía bên ngoài gió lạnh
Đôi bàn tay chợt ấm ở môi người

Thời gian trôi như chiếc đồng hồ cũ
Gõ đời tôi lúc chậm lúc mau
Tôi và em như hai kim dài , ngắn
Đuổi kịp rồi vội vã nhích xa nhau

Gian phòng vắng sao không buồn mở nhạc
Hồn thu nghe lặng một trời sầu
Nắng còn sáng trên hàng cây đợi tối
Chiếc lá buồn rơi phía cổng nhà ai

Nhưng ô cửa vừa khép lại trong ngày
Mình tôi với chỗ ngồi đầy bông khế
Những chuyến tàu vẫn còn xa hun hút
Chiều im trông đợi một người về

Nhìn ngọn nến sắp dần lụn bấc
Con đường về thôi vọng tiếng tàu xa
Cửa vẫn mở dù chỉ còn ngọn gió
Vắng một người-bỏ lại một mùa hoa

Mai Việt

PHAN THIẾT, VÂN VÀ KÍ ỨC

Viên đá nhỏ dưới chân em ngày đó
Chiều hôm qua ai ném xuống mặt hồ
Những dợn sóng từ lâu giờ đã lặng
Sao vẫn còn đọng lại phía bờ xưa

Và nơi ấy vườn thơm hoa vẫn nở
Khung cửa hờ chiều ngủ ở bên trong
Em vẫn tóc thả xanh bờ thiếu phụ
Cho mưa về thưa nhặt chút hư không

Tôi và em có một lần xa lắm
Cầm tay nhau mà mắt ngó lưng trời
Lòng sao dối để nhiều đêm ứa lệ
Đến bây giờ còn mặn ở đầu môi

Tôi đi rồi, nơi này thành quá khứ
Có một dòng sông chảy suốt trăm năm
Khi về lại hồn nhiên xưa lạc mất
Chợt thấy mình lạnh màu nước căm căm

Đời đeo ta ,mỏi từng con dốc lớn
Ngày qua ngày đâu nhớ hết buồn vui
Nên đôi lúc dưới bóng hoàng hôn ,chợt
Thấy cùng em chia hai nửa cuộc đời

Tôi ngồi lại chỗ em ngồi thuở trước
Gió ngàn năm vẫn thổi xuống đương thì
Tự nhiên sợ tình xưa về dậy sóng
Gặp nhau rồi lòng lại muốn quên đi…

Mai Việt

MÙA HẠ ĐI QUA

Nhớ gì không, còn khoảng trống sau lưng
Tôi trở về mùa hoa vừa mới hết
Những con đường thôi không còn đọng lại
Bước chân người xa khuất gió chiều lên

Nhớ gì không , còn mùi hương của tóc
Màu hoa kia thôi đỏ một góc đường
Gửi gì cho nhau khi lòng đã vắng
Mùa hạ đi rồi chợt nhớ chợt thương

Xin giữ lại tình trên vai tóc ngắn
Để ngày sau tôi còn thấy bên người
Những năm tháng trong vòng đời rộng lớn
Dòng sông vừa chảy lại tuổi hai mươi

Chiều nay tôi nhặt lại cành phượng đỏ
Biết rằng không giữ được màu hoa
Chiều nay sao không đưa bàn tay vẫy
Em đi rồi, chiều mới biết chia xa

Mùa đã hết , tôi một mình ở đó
Còn gì vui con phố sáng mai này
Xin nhốt lại nơi phòng tôi chút gió
Để đêm về còn thấy tóc người bay

Mai Việt

ĐỜI CHO TÔI NGÀY ẤY

Vô tình cầm lên con ốc rỗng
Nghe từ xa vắng những âm xưa
Đời cho tôi có em ngày ấy
Của một thời mộng lẫn vào thơ

Bốn mùa em giữ trên màu tóc
Trãi xuống vơi đầy cõi trăm năm
Đừng gom sương khói mùa thu lại
Sợ nắng vàng phai chỗ em nằm

Cầm tay em qua đường ngả trái
Nghe bước hồng khuya , bóng trăng tàn
Đi bên nhau đời còn rộng quá
Để bước xa rời nẻo nhân gian

Và vẫn thấy quanh chiều mộng mị
Hồn nhiên em áo trắng trinh nguyên
Hôn lên sợ màu tinh khiết ấy
Tan dưới bờ môi dấu nguyệt chìm

Mai sau rồi và mai sau nữa
Mùi hương kia chỉ có môt thời
Tôi về tìm lại màu hoa cũ
Để lúc xa người có chút vui…

Mai Việt

KHUYA QUA ĐƯỜNG THỦ KHOA HUÂN

Đêm thưa xe cộ vắng người
Đèn hiu bóng nhạt đường về một tôi
Nhà người đâu quá xa xôi
Tưởng gần mà lại mù khơi lối nào
Biết tình không có ngày sau
Nên còn nửa trái tim đau để buồn
Mưa gầy gió muộn trăng suông
Vành treo giữa tháng ngậm sương khuya đầy
Bóng im gót đổ hàng cây
Nhớ em về dỗ cơn say cuối ngày

Mai Việt
16/3/2007