SÀI GÒN ƠI !

 

Sài Gòn xưa, ta về theo lối mộng
Gió hiu hiu, lòng chợt thấy hiu hiu
Ta trở lại một chiều trong nắng mỏng
Nghe chút gì còn đọng bến cô liêu.

Trong những tiếng vang ồn rêm phố vắng
Trong những niềm gầy guộc chạm vào nhau
Màu dâu bể mấy mùa hương lệ đắng
Mắt nhoà theo từng bước nhỏ chiêm bao.

Người năm xưa, nay kẻ còn kẻ mất
Bạn cũ, có người về ẩn khói sương !
Đường nhân thế, mây ngàn trôi tất bật
Còn đâu đây hồn cát bụi tha phương.

Thuở kiêu hùng chìm sâu như phế tích
Chốn hoang tàn sừng sững những lầu cao
Trời sa mạc giữa lòng người say tỉnh
Ta lắng nghe lời hoa cỏ hôm nào.

Rồi chiều xưa, hay chiều sau đi nữa
Cuộc tuần lưu như thế, những dòng đời
Và như thế; giữa thanh bình – tao loạn
Dòng xoay rồi, lại tiếp một dòng trôi… !

Ta ngoảnh lại thời gian chưa mấy, đã…
Bao sắc màu ngất ngưỡng tận trời xa
Những mái chùa cong, vút hồn sỏi đá
Những niềm tin vô bổ với con người.

Rồi chiều nay ta về qua lối cũ
Nhớ chiều xưa mà chạnh nỗi chiều nay !
Một túi thơ gầy, phải đâu đời du thủ
Sài Gòn ơi, ta còn ở phương nầy !

MẶC PHƯƠNG TỬ.

Advertisement

CHUYỆN KỂ VỀ MAYA

macphuongtu


Phóng tác theo chuyện Narada & Kishna
.

Narada, Narada !
Nghìn năm tình du ca
Nghìn năm bờ sinh diệt
Đất trời mộng thực kiêu sa.
Hồn du tử khúc hòa ca linh cầu.

Từ trong ý thức thẩm sâu
Thế nào là nghĩa nhiệm mầu maya… ?
Thưa thầy, đâu là “không hoa”
Nầy con nhỉ, nghĩa ta bà… đấy thôi !

Kishna, Kishna,
Vũ trụ đại hòa tấu
Vang động lời âm ba
Nghìn năm,
Nghìn năm nữa
Đất trời tình sương pha…

Nghìn năm,
Nghìn năm nữa,
Cánh Hồng từ xa xăm
Trải lòng dâu bể, nghìn năm
Giữa màu sinh diệt có Rằm nguyên trăng.!

Tìm thầy ly nước mát
Giữa sa mạc đồi hoang
Giữa lòng đời đỡ khát
Giữa muôn trùng hợp tan.

Niềm tin, lời hứa khả
Đường chiều mây rũ tơ
Xóm nhà ai mái lá
Sau cánh cửa tình cờ…

Hay đâu một thoáng sơ giao ấy
Nở vội tình xuân dưới bóng chiều
Ly nước đầu tiên như gát lại
Xin thêm ly nữa kết hương yêu.

Cát bụi, dẫu có nghìn năm bên bờ mộng thực
Khói sương, dù những giây phút giữa cuộc phù du
Ai qua đi, ai ở lại bao lớp trò ảo hư,
Đời cũng lắm phen lên sắc màu dâu bể.

Rồi trong vườn cây nặng trái
Con thuyền xưa gát máy bến đây rồi
Giấc mộng mới, nay đè lên mộng cũ
Cõi tang bồng chìm lặng dấu mây trôi.

Hạnh phúc trăm năm chợt thoáng
Tình đời trăm năm chưa khuây
Mắt xanh loạn màu bể hoạn
Gối đầu lên cuộc lưu đày.!

Hỏi chi, đâu miền ảo ảnh
Hỏi chi, đâu nghĩa maya
Dòng đời lũ cuốn đi qua
Vô thường đến, chính maya đây rồi…!

Buông tay trắng mộng cuộc đời
Giữa màu sương bụi vọng hồi chuông ngân
Miền áo lụy, trời thanh tân
Nát nguồn lệ cũ, trong ngần biển xanh.

Thoảng như con gió qua mành
Thoảng nghe từ cõi vô thanh vọng về
Con chim ngậm hạt bồ đề
Hạt mù sương quẳng bên lề cuộc chơi.

Chắp tay hướng vọng chân trời
Tự nguồn tâm thức vọng lời kishna
Con đường nào đã đi qua
Khung trời nào đã nhạt nhòa tuyết sương !

Từ cội nguồn sâu thẳm biển xanh
Chợt nở đoá hoa vàng mầu nhiệm
Từ trái tim ráo lệ tử sinh
Bờ dâu bể khõa dòng nhân ảnh.

Kishna buông lời thong thả
Bấy lâu tìm nghĩa cuộc đời
Bây giờ người xưa gặp lại
Nhưng ly nước xưa đâu rồi…!

MẶC PHƯƠNG TỬ.

New Orleans, tháng 6. 2015.

XUÂN HƯỚNG QUÊ NHÀ

 

macphuongtu

 

 

Vẫn mang chiếc áo lỳ năm tháng cũ
Vẫn chiều nay,
Bên khung cửa hôm nào
Ta nhấp nháp chung trà hương viễn xứ
Cánh én về
Trời xuân mộng nghiêng chao.

 

Ta lặng lẽ nhìn qua khung cửa sổ
Mây nghiêng nghiêng
Vờn sóng cỏ nghiêng nghiêng
Xuân đang đến,
Hay xuân còn đâu đó…?
Nghe niềm đau cát sỏi vọng trăm miền.

 

Rồi đêm nay pháo giao thừa rực sáng
Muôn sắc màu trời New York đơm hoa
Để bao triệu con người mơ nhận dạng
Cho vạn vì sao chìm khuất giữa giang hà.
 

Những mâm pháo sáng lên đêm New York
Hay rực trời khắp Châu lục xa xôi
Pháo có làm nên cuộc đời thêm vị ngọt ?
Cho vạn nỗi niềm còn cắn lệ trên môi.!

 

Bao giá rét vẫn căm căm từng hơi thở
Dù đất trời có làm nên cảnh xuân
Những cơm áo đã làm nên con nợ…!
Những sắc màu đã trĩu nặng nghìn cân…!

 

Xuân đến đi
Tự ngàn đời vẫn thế
Dù hôm nay…
Bên khung cửa hôm qua
Ta vẫn thấy cuộc đời tuồng như thể
Những mong manh niềm vui khổ phôi pha.

 

Khi ngoài kia những màu hoa màu cỏ
Thanh khí đất trời đưa hương cỏ hương hoa
Và Xuân đến
Khi bình yên vạn nỗi niềm đây đó
Bên khung cửa khuya nay mây hướng quê nhà.

(Atlanta, đêm giao thừa 2016)

MẶC PHƯƠNG TỬ

MAI ĐÂY KHÔNG NGHẼN LỐI VỀ.

macphuongtu

Sương trắng đục
Lạnh bên triền mộng ước
Tiếng chim chiều
Hiu hắt xuống hoàng hôn
Nhánh lau xa
Mong manh tình mây nuớc
Ta thấy một màu hoang tái bến rêu cồn !

Em có nghe chăng
Từ thuở bình minh tổ quốc ?
Trăm trứng nguyên lành, ươm sức sống quê hương
Em có còn không
Hơi thở nghìn thu dân tộc ?
Hạo khí đất trời
Bao phen lừng tiếng vó ngựa biên cương.

Từng cơn gió đêm thâu
Loạn dáng màu non nuớc
Từng chiếc lá tàn phai
Gầy guột tận đêm sâu.

Buớc chân du thủ hôm nào
Ngã nghiêng cả một sắc màu thời gian !
Em ơi, lỗi một cung đàn
Là rơi nhịp xuống nỗi tan hoang chiều.!

Từ đã lâu rồi nỗi buồn cát bụi
Như đã lâu rồi
Chưa ráo lệ chuyện lòng ta
Cái xưa cũ, và cái đương là
Trong dấu ngoặc thời gian, người còn lầm lũi.

Trăng đã lạnh
Đêm lên sầu u mặc
Nghe tiếng loài hoang thú vọng rừng xa
Và cũng sẽ tan như màu sương đục
Để hồng lên vạn bờ cỏ hương hoa.

Em biết chăng
Có những tảng đá lầm lì không biết nói
Dẫu làm bia chứng dấu tích trăm năm
Rồi mai đây
Khi đá mòn nước chảy
Cho nỗi buồn lệ đá đắng sầu câm !

Đã đành vinh nhục, thăng trầm
Đã đành dâu bể, kiếp tằm đấy thôi !
Đã đành em nhỉ, sự đời
Nghĩa- Nhân cho trót, tình người cho xong.
Đã đành đi giữa bụi hồng
Mai nầy, không thẹn giống dòng tổ tiên.

MẶC PHƯƠNG TỬ.
(Louisiana, tháng 5. 2015.)

SẮP HẾT THÁNG TƯ SAO EM ?

macphuongtu 

phải không em nhỉ, tháng tư sắp hết
Sao ta nghe đời mới thoáng đâu đây !
Ký ức hôm nào, gầy guộc dưới trời mây,
chiều hạ trắng, chưa phai màu dâu bể.

Phải không em, tháng tư sắp hết
Bên thềm xưa, chưa nhạt dấu rêu xưa !
Sương khói còn vương bên bờ áo lụy
Nên ta còn phiêu bạt đến bây giờ !

Có phải không em, sắp hết tháng tư
Quay quắt lòng ta chớm mùa lựu đỏ
Khi cánh én giã biệt trời sương gió,
Khuất non ngàn, chiều xuống vết tàn dư.

Thuở ấy gió về kéo nắng qua sông
Gió và nắng ngập chiều hương quê mẹ.
Đời rát mặt, ta rát nỗi niềm thật khẽ,
Đàn xưa nhịp loạn phím tơ chùng.

Có những cung đường hoang vu hồn cát bụi
Có những dòng thơ sủng ướt bến điêu tàn.
Nhưng hoa cỏ vẫn còn thơm tình sông núi
Ta gối lòng đêm lên giấc mộng quan san.

Tháng tư bây giờ,
Hay thuở ấy… tháng tư ?
Lời mộng vỡ
Hay mộng còn dang dỡ… !
Cây trẩy lá cho sắc mùa rực rỡ
Đời trẩy mầm thêm nghĩa sống của con người.

Nước mây hội ngộ niềm vui
Cho trang tình sử ngọt lời quê hương,
Cho nghìn thu bạt khói sương
Cánh chim Hồng-Lạc về phương trời hồng.

Tháng tư sắp hết rồi, phải không em ?
Nhớ thuở lòng ta còn phơi phới gió
Khi ngoài kia mới chớm mùa hoa lựu đỏ
Hắt hiu lòng vườn cũ tiếng ru đêm.

Đời ta nay dẫu bóng xế chiều nghiêng
Nhưng lòng ta phải đâu hoàng hôn định ước
Dấu rêu cũ còn xanh bên thềm mùa xuân truớc,
Phía bình minh hương trời đất trăm miền.
Sắp hết tháng tư sao em !
Nỗi lòng cát bụi lên đêm tạ từ
Bây giờ sắp hết tháng tư
Nghe lời vàng đá mùa dư âm về.

 (Louisiana, New Orleans, tháng 4. 2015.)

MẶC PHƯƠNG TỬ.