NGỦ ĐI NHÉ – NGÀY XƯA ƠI!

linhphuong

Ngủ đi nhé
Ngày xưa ơi !
Chiều nay
phố cũ
mây trời thôi bay
Hồn anh nằm mộng
những ngày
Bướm
hoa
và nắng
rơi đầy mắt em
Gió ngã nghiêng
cọng cỏ mềm
Nhẹ hôn
mười ngón
chân chim
trắng hồng
Giữ dùm anh
khuôn ngực nồng
Còn thơm sách vở
giữa lòng tay ngoan
Chợt buồn
thuở nhớ nhung
nương
Chùm bông phượng vĩ
em cầm
mùa sang
Hàng cây xanh lá
bên đường
Ngẩn ngơ từ độ
sầu buông
tóc người
Ngủ đi nhé
Ngày xưa ơi !

LINH PHƯƠNG

THÁNG TƯ Ở NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI

linhphuong Lát nữa đây em trở về nhà
Từ giã chỗ anh nằm yên ngủ
Nơi rừng cây rì rào gió thổi
Thay lời em thương nhớ mõi mòn

Lúc tiễn anh cầm súng lên đường
Em ngỡ chỉ vài năm xa cách
Chỉ vài năm thôi mà muốn khóc
Giấu khát khao-hy vọng-vào lòng

Mới đó đã gần mấy mươi năm
Chưa một lần chúng mình gặp mặt
Hòa bình rồi được tin anh mất
Trái tim em hóa đá đợi chờ

Nhang sắp tàn-chiều cũng nhẹ rơi
Nắng lấp lóa sau hàng bia mộ
Giã từ nhé ! Những bông hoa đỏ
Dưới tượng đài- quanh khắp nghĩa trang

Tháng tư này trời bỗng xanh hơn
Như màu lá bạch đàn bay trong gió
Anh đâu còn để nghe em nói
“ Lát nữa đây em trở về nhà “

LINH PHƯƠNG

RẰNG XƯA TÔI ĐÃ CHẾT THẬT BUỒN

linhphuong

Tôi gởi khổ đau vào ly rượu
Mềm môi say xỉn đã lâu rồi
Hiu hắt lòng tôi đêm ngóng đợi
Vầng trăng ứa máu tiễn người đi

Đừng động trái tim tôi em nhé
Hấp hối khi chưa đắp nấm mồ
Đừng động lồng ngực tôi em nhé
Vết thương nhắm mắt ngủ trong mơ

Tôi thấy hồn cha vừa vẫy gọi
Tiếc chi con một kiếp làm người
Đi đi về bên kia thế giới
Quên hết thương yêu lẫn hận thù

Tôi khóc : – Thưa cha ! Xin thứ tội
Mười năm sương khói quyện bóng hình
Mười năm á khẩu con câm nín
Sống giữa đời chấp nhận oan khiên

Con sẽ theo cha về phía biển
Trả lại nhân gian mọi oán hờn
Trả lại nhau tình sâu nghĩa nặng
Thanh thản tâm hồn lúc lâm chung

Đừng khóc khi tôi không còn nữa
Ngàn thu ôm giấc mộng tình hờ
Ngàn thu vĩnh biệt em hãy nhớ
Rằng xưa tôi đã chết thật buồn

LINH PHƯƠNG

PHÍA NẮNG VỪA PHAI

linhphuong

Gối đầu lên tay anh em nhé !
Nằm bên nhau buồn quá sức buồn
Đừng nói với anh : -E rằng muộn
Muộn màng gì tri kỷ hồng nhan

Chẳng lẽ sầu ngư- sầu vạn cổ
Để chim đau khi phải lìa rừng
Anh xa em vầng trăng cố xứ
Treo giữa trời nghẹn khóc rưng rưng

Sâm thương ư. Thôi đành là thế !
Anh mải mê ngậm ngãi tìm trầm
Em mất hút giữa nghìn dâu bể
Đời bể dâu đã mấy chục năm

Mấy chục năm sông hồ thương nhớ
Ngày ra đi mắt phụng mày ngài
Hương áo em bay chiều ngõ cũ
Theo mưa về phía nắng vừa phai
LINH PHƯƠNG

QUẾ TRẦM MỘT THUỞ

linhphuong

Thương miệng em cười-môi em đỏ
Nhớ Sài Gòn anh nhớ gì đâu
Cứ dặn lòng không còn nhớ nữa
Quế xa trầm nên trái tim đau

Anh ngậm ngãi tìm em trăm bận
Ngóng đường xe mấy nẻo thị thành
Hơn nửa đời gian nan – lận đận
Gặp em rồi đã bạc tóc anh

Gặp em rồi quế trầm một thuở
Trong mắt anh giờ cũng thôi buồn
Trong mắt em sầu giăng mây khói
Ngày hôm qua mây khói đầy hồn

Ngày hôm qua con đường phố chợ
Thương gì đâu cái miệng em cười
Thương gì đâu đôi môi em đỏ
Lúc ra về anh nhớ khôn nguôi

Lúc ra về mùi em theo gió
Thoáng nhẹ bay quanh chỗ anh nằm
Mùi em thơm dỗ dành anh ngủ
Mộng thấy trầm khe khẽ kiều…hôn

LINH PHƯƠNG

SÀI GÒN – EM MẮT HOA KHÔI

Tình khổ hạnh
mấy mươi năm
Ai đem con sáo
qua sông trở về
Xa em
từ thuở kinh kỳ
Mắt hoa khôi
khóc ngày đi muôn trùng
Nhánh đời
bỗng hóa hư không
Em
Mỹ quốc
nhớ
Sài Gòn như điên
Trưa thương xá Tax
thân quen
Đêm Queen-Bee
sáng Eden đợi chờ
Abraham Lincoln
chỗ ngồi
Hàng cây che bóng
hai người hôn nhau
Crytal Palace xôn xao
Anh vai áo trận
bạc mầu gian nan
Brodard
thơm áo lụa vàng
Mấy mươi năm
nắng Sài Gòn không phai
Em trường Luật
tóc thả dài
La Pagode
cứ thương hoài chiều mưa
Chiều mưa
mát lạnh nụ cười
Môi trâm anh đó
bây giờ rất xưa
Ờ thì !
Xưa thật là xưa
Tình khổ hạnh
anh
buồn chưa hết buồn

LINH PHƯƠNG

ĐÊM NGUYỆT RẰM

Ngực trần mười sáu tuổi
Cau nhú trổ dậy thì
Em giấu thương giấu nhớ
Vào trái tim tình si

Mắt biếc buồn ngày đi
Xa giếng làng thơ dại
Nụ hôn đầu mãi mãi
Còn nồng hương trên môi

Mười sáu ngó sen tơ
Trắng ngần lưng đồi dốc
Đêm nguyệt rằm úp mặt
Nghe thoang thoảng mùi em

Đôi vai nhỏ dịu mềm
Nóng bỏng mùa khô khát
Cơn mưa nào thơm phức
Ấp ủ thịt da non

Mười sáu em rất ngoan
Trái chín hườm ươm mộng
Ngây ngất đêm nguyệt rằm
Đi qua thời con gái

LINH PHƯƠNG

THỜI CHIẾN QUỐC – THẾ XUÂN THU

 

Theo vận nước ta hết nửa đời
Còn một nửa làm người ẩn dật
Cởi áo trận nhiều khi muốn khóc
Nhớ núi – nhớ rừng – quá đi thôi

Ngày ra đi chưa hẹn khứ hồi
Buổi trở lại- buồn-vui-hội ngộ
Thời chiến quốc bọc thây da ngựa
Thế xuân thu đành biệt nẻo về

Dịch Thủy xưa còn vọng lời thề
Mài gươm cổ – vỡ vầng trăng khuyết
Qua sông hề – là qua đất chết
Thương cố hương ngàn dặm xa mờ

Thái tử Đan tặng áo hồ cừu
Nâng cốc rượu –Kinh Kha đau đáu
Gánh giang san nặng vai xương máu
Câu tử sinh nhẹ tợ hồng mao

Đêm trở trăn nước mắt cứ trào
Càng đọc sử càng thêm day dứt
Khốn nạn. Ta vô cùng hèn nhát
Bỏ bạn bè giữa cuộc đao binh

Trời ơi ! Ta dằn vặt chính mình
Mấy mươi năm rồi không yên giấc…

LINH PHƯƠNG

 

NGUYÊN ĐÁN

Tháng giêng hoa vàng đón tết
Phố phường chạm ngách mùa xuân
Giao thừa ngủ quên nằm mộng
Sớm mai rát ngực dậy thì

Em gõ vào tim anh nhé !
Nốt nhạc của ngày vui xưa
Đỡ đau tình người năm cũ
Buồn rơi theo tiếng nguyệt cầm

Xanh non lộc biếc nhú mầm
Rót mật mềm môi con gái
Nụ hôn đầu tiên khờ dại
Hồn như bị bỏ bùa mê

Trăm năm thương mãi câu Kiều
Cứa lòng nhớ hoài đôi mắt
Long lanh liếc ngang- liếc dọc
Càn khôn nghiêng ngã dưới chân

Tháng giêng em về quê hương
Cùng anh têm trầu cánh phượng
Cau sáu bửa đôi thêm nồng
Trong veo đất trời nguyên đán

LINH PHƯƠNG

GIÊNG HAI

Xuân thả hồn anh vào lá mới
Cho Tết thơm lừng hương cỏ hoa
Mắt biếc long lanh ngàn nụ đỏ
Tay ngoan e ấp áo đôi tà

Em thả tình anh vào vạt tóc
Để mùa sang nghe tiếng chim về
Lang bạt kỳ hồ chân xuôi ngược
Một đời anh nửa tỉnh-nửa mê

Nắng thả vào anh giờ nguyên đán
Môi ghé môi hôn đến dại khờ
Nên chi dạo ấy anh trăm bận
Buồn ngất ngư gọi tiểu thư ơi !

Em có còn không bờ vai mộng
Và ngực non con gái trắng ngần
Một hôm bất chợt anh say đắm
Ngẩn ngơ nhìn tri kỷ hồng nhan

Ngày xanh đâu đã thành kỷ niệm
Dẫu cũ lâu rồi cũng chẳng xưa
Sáng nay mồng một em chúm chím
Nở nụ cười năm mới tình chưa ?

LINH PHƯƠNG