NỬA SAY

dulehue

Kẻ sĩ say-lưng chừng
Tiện dân say- buông thả
Quan lại say-đau dân
Người tình say-duyên vỡ

Và ta say chiều nay
Bên quán đời hiu quạnh
Già nua còn mơ mộng
U mê ngấm trong lòng

Đời hơn một nửa say
Tình quá chưa ngàn dặm
Mắt em còn ruỗi rong
Ta ngậm ngùi tăm tối

Mấy thuở làm trượng phu
Một lần ai Phạm Thái
Tóc em vật vờ bay
Thoáng qua đời chua chát

Đôi khi ta chán ta
Xảo quyệt còn lơi lỏng
Để nghiêng hồn vớ vẩn
Rụng xuống môi em hồng

Phải xua cho hết tình
Chừ heo may thiếu gió
Không dư gợi mùa thu
Môi ai cười khốn khó

Em không biết ta say
Khi mặt trời vừa tắt
Ta say từ lâu rồi
Thuở nào khi lạc dạ

Nguòi không là cây cỏ
Sao ẩm ướt ngày đông
Cây sầu đông trước mặt
Lạnh trơ cành hư không.

Kim Vô Vọng

Advertisement

ẢO

kimvovong

Đêm có trăng để khoe huyền diệu
Em có tóc dài với lược gương
Còn tôi thu cuối mưa rồi gió
Vàng lá phu nhân vỡ giọng cười

Có lẽ nào tôi như vé số
Đứng để chờ một cuộc rủi may
Phải em áo tím màu đông bắc
Lạnh ngược đời tôi chẳng bến bờ

Hay là chỉ một cơn bão rớt
Thoáng lung lay cây cối trong vườn
Rồi mai trở nắng chim về đậu
Nhẹ gót bình yên trên lá xanh

Vẫn một mình từ trong hố thẳm
Say ngậm ngùi trăm tuổi tình si
Ngón tay em nhỏ hồng khuê các
Xỉa xói hồn tôi thuở lạc lòng

Không xa xôi nhưng em hư ảo
Dù thật tình đâu phải chiêm bao
Và tôi phù phiếm từng nhung nhớ
Sóng vỗ bờ khôn thuở nào nguôi

Uống một mình say rất khó say
Bâng quơ nghe chó sủa qua ngày
Tay bưng một chén quên thời thế
Yêu muộn màng sương rơi long lanh

Lận đận dăm bài thơ ngớ ngẩn
Hát khan một khúc nhớ thương ca
Vươn vai ngạo ngó chiều qua hết
Tôi với đêm và em quá xa

Kim Vô Vọng

GỞI NGƯỜI EM GÁI…

kimvovong

Anh chỉ là viên đá mục
Chẳng có gì kể cả chiêm bao
dù bây giờ biển vẫn xanh
và tóc ai bạc thêm bên bờ lặng lẽ…

Từ thuở sóng đưa em đi xa
dội về những bọt bèo cay đắng
những ngậm ngùi lạnh tới trăm năm.
Nghẹn ngào da thịt…

Có phải bây giờ anh đang sống
một mái nhà
thật và không thật…

Anh chỉ có một cuộc đời
nên không thể bắt đầu làm lại
Bên kia bờ anh chỉ là cổ tích
Xác thân rồi cũng bụi cát theo nhau…

KIM VÔ VỌNG

CAU CAY

kimvovong

Có phải tóc dài mà môi nhớ
Hay tại me chua nên quýt buồn
Hay bởi cau cay mà anh mộng
Bé mặc áo vàng qua sông sáng nay

Có phải vì đôi mắt đá chanh
Mà Tương Kiều mây trắng bay nhanh
Với tay anh hái cành thiên cổ
Tặng bé như ngày xưa ái khanh

Có phải vì môi bé ô mai
Bé chưa cười mà anh đã say
Có phải sầu rơi từ vạn cổ
Rơi rớt về những dấu chân phai

Có phải vì cổng trường khép kín
Mấy chuyến xe qua ngơ ngẩn anh nhìn
Bé viết những gì trên trang vở mới
Những ngày đầu thu mưa nắng bất minh

Kim Vô Vọng