PHÚT CUỐI… .

 

phút giây cuối sẽ nói gì
cười chân chim khóe mắt
đi để về
ừ thì đi
khói hương tề
theo sau tiễn một đoạn kề đớn đau

đoạn kề buốt hạt mưa mau
những ngày yêu đã lệ nhau trót nhiều
những ngày yêu nắng nhạt chiều
anh buồn
con nước rưng triều
xót xa

nỗi buồn anh
cõi người ta
sáo bay lá nhớ áo hoa úa vàng
tuổi trăng mười sáu rỡ ràng
thương làm chi
trắng lỡ làng sầu đông

vương làm chi
cuộc tay không
nửa đêm mộng rớt mênh mông lạc loài
tình treo đầu gió mệt nhoài
vết thương xé đỏ ngực
hoài thiên thu

mộ bia tự cổ hoang vu
mừng đôi ba giọt khóc ru thiệt thà
nhỏ lên huyệt lạnh dương tà
dẫu vô thường
cũng xem là
tương tri

khuất ngàn mây lối thiên di
ôm lần cuối
vết răng ghì
dấu vai… .

Phạm Hiền Mây

Advertisement

YÊU ĐẦU BUỔI ĐÔNG

 

có con gió ghé thầm thì
anh nhờ gửi nụ hôn mi ngoan hiền
gửi ngày mới sắc hồn nhiên
nhẹ nhàng em với bình yên mây trời

bình yên xanh lá cây đời
ngả lên vai nhé dựa vời vợi anh
sâu em êm giấc quẩn quanh
trong chăn anh ấm mộng lành thiu thiu

mộng rằng em đã quá yêu
nhớ anh vì thế cũng nhiều hơn xưa
nhớ luôn miệng nói chưa chưa
chưa bao giờ đủ dẫu vừa bên nhau

không như mưa nắng đến mau
và khi đi chẳng làm đau đớn tình
mõ chuông một cặp bóng hình
thiết tha em tụng kinh mình anh nha
tụng long lanh hạt tròn sa
xuống rồi kìa vạt ối a đôi sầu
áo từng hôm ấy ướt màu
chớm đông thốt tiếng yêu đầu tiên khi

có con gió ghé thầm thì
anh nhờ gửi nụ hôn mi ngoan hiền… .

Phạm Hiền Mây

CHỈ LÀ

 
 chỉ là một thoáng đến đi
chút vui sao vội khép mi dại chờ
từ đầu hôm sớm thờ ơ
đến tàn cuộc đợi vật vờ cạn đêm

chỉ là lướt nhẹ qua thềm
mong chi mà tước lạt mềm buộc chân
cõi mênh mông khói bâng khuâng
sương che nẻo bước gót trần gai đâm

chỉ là bất chợt trổ mầm
ngoài kia đông vẫn âm thầm cắt da
như ban sơ tiếng khóc ta
bước vào đời đón thật thà dối gian

chỉ là hợp để rồi tan
bến tình đậu tạm tóc mang ngọn buồn
mỗi lần tay cột sợi suôn
là thêm lần ngón đau tuôn giọt sầu

chỉ là đất đã chìm sâu
trời lên cao tít bể dâu lưng chừng
nên yêu lạc mãi giữa rừng
ngăn niềm hạnh ngộ rưng rưng trùng phùng


cớ can chi mộng trùng phùng
hạc vàng khuất lối mịt mùng mùa ngâu
em ở đâu anh ở đâu
trơ tà huy rũ hoàng lâu mây ngàn…
.
Phạm Hiền Mây
 .

YÊU MÙA LẬP ĐÔNG

 

bâng khuâng bến vắng lạnh sông
biết mùa yêu đã lập đông mịt mùng
biết người đang gót nghìn trùng 
bước chân thêm nỗi vô cùng lối mưa

vô cùng những buổi chiều xưa
những chiều rót mãi vẫn chưa thấy đầy
bàn tay với ngón tình gầy
châm mù hương đốt khói bầy lạc nhau

lạc hoài cỏ lá cũng đau
buồn thân xác trọ ngày sau nẻo tìm
ngày mây quán trú im lìm
rong rêu con nước trôi chìm trong sương

trôi đời cô lữ tha phương
mang theo cơn mộng vấn vương trăng già
quỳnh như níu giấc đêm ngà
muộn sầu phạm thái vỡ tà dương loang

khối tình chung chết hân hoan
khóc không lệ giọt rơi ngoan vắn dài
khóc thương viễn xứ còn vài
nghìn năm hồ hải miệt mài trời không

bâng khuâng bến vắng lạnh sông
biết mùa yêu
đã lập đông
mịt mùng… .

 

PHẠM HIỀN MÂY

HÔM ẤY PHẢI CHI…

 

phải chi hôm ấy phải chi
cội không sót đóa từ bi hiên nhà
gió không dằn dỗi quét qua
nào rơi cánh khóc lìa xa ngỡ ngàng

phải chi hôm ấy lá vàng
đừng lên đò buổi sang ngang để buồn
mắt thu dòng lệ mưa tuôn
nào mùa lũ thác cuộn nguồn đầu non


phải chi chậm chút gót son
hoài rằm mười sáu trăng tròn rưới đêm
ủ ngoan mộng gối nguyệt mềm
nào nhân gian nỡ bắt đền bể dâu

phải chi bông trổ sầu đâu
cứ hồn nhiên đổ con rầu trắng sân
cho không gian nhuốm bâng khuâng
nào cay nghiệt tháng ngày trần ai đau

phải chi chẳng có xưa sau
và ta chẳng phải lòng nhau cớ gì
ôm vào mơ giấc cố tri
sợ lo trời khép chân mi chối từ

phải chi hôm ấy đừng ừ
mình yêu nhau nhé bây chừ mây bay
bồng bềnh bữa ấy đến nay
nào sương khói ướp hồn say hư phù… .

Phạm Hiền Mây

LÒNG EM GIẤY MỚI GIỮ GIÙM…

 

nắng soi lấp lóa xuống dòng
nhớ anh nỗi trải mướt nong tơ vàng
trải lòng em giấy mới sang
lật thơm hương nhẹ từng trang vợi vời

ghi lên giấy khúc ạ ời
câu thơ dìu dặt ru đời thuở xưa
mẹ đi sớm quá cơn mưa
phùn rơi lắc rắc dây dưa nỗi buồn

con sông từ đó bắt nguồn
đáy sâu cuộn suối ủ muôn trùng sầu
đưa vào mắt hốc đêm thâu
đặt vai gánh nhẫn bể dâu cõi người

bầy chim về tổ chơi vơi
thương anh bay thấp sà chơi sân nhà
líu lo hót giọng ba hoa
gọi mây í ơi ghé nha thăm vườn

vườn hiu hắt lắm lá vương
sót từ thu trứớc nhuốm tương tư tình
mà anh còn bận lặng thinh
nên màu úa mãi yên bình nằm phơi

tóc lau còn bận chưa ngơi
nhờ em trang giấy thảnh thơi giữ giùm
trái tim anh chút bao dung
chút xa xót chút nhớ nhung cuối trời… .

HIỀN MÂY

CẠN

ngồi xuống cùng em cạn nốt đêm nay
như cạn nốt đời mình con sóng lụn
tấp giạt bờ vỡ li ti bọt vụn
tan thinh không
buổi nắng sớm
vô tình

**

hóa hư không buổi nắng sớm nguyên trinh
sạch dấu vết
tên người từng rất mị
thuở ban sơ
ngỡ đường trần hoa mỹ
trời đầy mây và đất mịn cỏ xanh

**

ngồi xuống cùng em nghe gió qua gành
nhẹ đưa mơ hoang một lần cổ tích
vạc khản kêu sương
hoàng lâu tịch mịch
chập chờn về
bóng phạm thái quỳnh như

**

cung đàn ai đang gảy khúc tương tư
thắt thẻo lá khô xô cành xào xạc
bước thời gian đi
vội vàng bội bạc
chốn phù hoa
lệ nhỏ xuống bao giờ

**

chỉ còn đây hiu hắt vạt trăng mờ
soi mặt nước thu
ánh vàng nghiêng đổ
đáy biển âm âm vọng bài kinh khổ
tiếng thở dài anh
ngọn tóc em bay

**

ngồi xuống cùng em cạn nốt đêm nay
cạn mắt môi em rượu tràn sóng sánh
những mơ hồ là ngàn sao lấp lánh
sẽ tan nhanh
vào buổi sớm
vô tình… .

Hiền Mây

SẼ LÀ…

hienmay

sẽ là mây trắng bay về
ôm hoàng hôn để ngủ mê một lần
để quên những sớm bâng khuâng
những đêm mộng mị
nẻo trần
mông lung

sẽ là gió tự nghìn trùng
thổi tan tác trận sau cùng
rồi thôi
quẩn quanh bên núi mồ côi
nằm nghe đồi kể
chuyện bồi hồi yêu

sẽ là cát bụi liêu xiêu
lang thang tìm chốn
vô ưu
yên bình
không nhân ảnh chẳng bóng hình
không vương vấn chẳng nhớ tình trót trao

sẽ là anh kiếp hư hao
lên thuyền đánh giấc trăng sao
hết đời
cùng em
chuyến cuối chơi vơi
tay trong tay ấm giữa trời khói sương

sẽ là em vịn làn hương
thiết tha nhờ gửi câu thương lắm người
dù gì cũng đã từng
thời
vui
dầu phải đổi tơi bời nhân sinh

sẽ là
lần nữa chúng mình…

HIỀN MÂY

tháng mười một

hienmay

tháng mười một
sót cơn mưa
ghé qua rủ gió đầu mùa về thăm
trọn thao thức… mắt đăm đăm
nghe trăm ngọn tạt chỗ nằm
nhắc tên

những ngày hai đứa còn bên
dư hương quanh quẩn đó
quên sao đành
trong miền nhớ
vẫn còn dành
mênh mông cõi rất lòng lành từng trao

hạt phơn phớt… mà quất đau
vào tim để tận ngàn sau thương hoài
đêm nay… mây nhẹ gót hài
đi… không cho biết
vì ai
hủy mình

rơi trên gò má… lung linh
giọt trời… nhỏ xuống
giọt tình
thoát thai… .

HIỀN MÂY

CHỐN EM…

hienmay

ngó lên… trời tít tắp cao
bâng khuâng tự hỏi nơi nào chốn em
nhỡ khi hồn phách lạc đêm
cậy sen thơm thảo dịu êm dẫn đường
**
nhìn sang vạt cỏ… ngùi thương
rồi mai ra đất cũng dường này thôi
nhanh nhanh cười khóc ỉ ôi
mau vui buồn kẻo chia phôi sắp kề
**
trông chờ mây trắng… sơn khê
cảm lòng xin ghé ngang quê… chuyển lời
dẫu rằng giông tố trùng khơi
trái tim son vẫn giữ đời vì nhau
**
sông trôi nằng nặng dòng đau
bởi hai bờ trĩu nỗi sầu nhân gian
sống không vẹn để dở dang
bóng tìm bóng khắp trường giang mịt mùng
**
ngóng về nơi ấy
mông lung… .

HIỀN MÂY